Hôm nay là ngày cúi cùng mình được gặp bạn bè Writing On The Net 5 trên lớp liveclass.
Ngay trước buổi học cuối đáng nhớ, mình đã dự rằng buổi học sẽ diễn ra vui nhộn chứ không hề buồn khóc.
Bởi vì …
Trong mắt mình, 2 thầy giáo của lớp vô cùng hài hước. Hai con người ấy như Nam Tào Bắc Đẩu tung hứng, roast nhau, chuyển mic mượt như sunsilk à ^^
Quả đúng như những gì mình suy nghĩ, buổi học đã diễn ra rất vui vẻ. Mọi người react cười đùa, thả tim tè le hột me.
Giờ này ngồi viết lại suy nghĩ của bản thân về buổi học cuối thì thực sự mình không còn nhớ gì ngoại trừ cảm xúc của mình ra sao ;))
Phải bào chữa 1 xíu!
Nói rằng đầu óc trống trơn kiến thức thì thật điêu ngoa. Mình vẫn còn nhớ các keyword nhé.
Nào là keyword bốc đầu, bốc đít, bốc cái gì cũng được lúc thầy giáo đúc kết ngắn gọn vui vui về lời khuyên viết blog cho mọi người sau khi kết thúc khoá học. Để rồi thầy bị học trò đùa đùa nhắn lại bốc phốt, bốc sh*t. kaka
Giải thích cho những ai tò mò bốc đầu đít là gì nhé! (Nếu bạn đã biết rồi, hãy bỏ qua phần chữ nghiên dưới đây)
Thầy ví việc viết blog giống như đi 1 chiếc xe đạp. Sẽ có những lúc bạn viết cho bản thân (bốc đít xe đạp) và có những lúc bạn viết cho độc giả của mình (bốc đầu xe).
Kịch bản tuyệt vời nhất là khi bạn có thể đi cân bằng chiếc xe của mình. Lúc ấy, bạn vừa viết cho bản thân mà vừa trúng nhu cầu độc giả của bạn.
Còn ý thầy nói bốc cái gì cũng được là gì thì phải kể kĩ hơn một chút.
Có những người sinh ra may mắn có nhiều trải nghiệm thú vị vì vậy họ đặt bút viết ra bài phát, lập tức bài đó trở thành hit, trúng nhu cầu của đông đảo mọi người.
Nhưng, có những người không may mắn được như vậy, họ sẽ phải bốc đầu, bốc đít xe đạp rất nhiều lần trước khi có thể tìm được điểm cân bằng. … Nếu bạn xấu số thuộc vào nhóm thứ hai, thì lời khuyên của thầy là hãy tiếp tục viết, viết dở và đều cho đến khi nào tìm được điểm cân bằng.
Kết thúc giải thích.
Nào là keyword viết là hành trình quay ngược về quá khứ. Đối với keyword này, mình mang máng nhớ rằng nếu bạn có thể viết đúng thời điểm để lưu lại cảm xúc đáng nhớ của mình thì lúc bạn đọc lại bài viết ấy trong tương lai, bạn sẽ như được xuyên không quay về chính thời điểm đó. Kí ức của bạn sẽ được khôi phục thông qua từng câu chữ.
Thầy còn dặn nhiều hơn mà hôm qua mải cười ẻ với các đồng writer nên quên mất tiêu rùi ^^
Cảm xúc của mình trong lớp liveclass ngày hôm qua là sự hàm ơn và vui vẻ.
Cảm ơn những người bạn ban tổ chức Student Success Leaders bên New Zealand. Lớp học online theo múi giờ Việt khiến các bạn phải thức trắng đêm tới 3-4h sáng theo giờ New Zealand để chung vui với lớp.
Cảm ơn tất cả bạn bè trong cộng đồng WOTN5. Có những bạn chia sẻ lời cuối cùng với lớp rất vui nhưng cũng có những bạn khiến cả lớp phải xụt xùi cảm động rất nhiều.
Sau khoá học viết blog, mình thầm hứa với bản thân nhất định phải duy trì thói quen viết tốt đẹp này bởi vì mình hiểu rằng lớp học giúp mình có đà viết lúc mới đầu nhưng thành công của mình để xây lên một blog hay có nhiều follower và kiếm được tiền sẽ phụ thuộc vào sự cố gắng của mình là chủ yếu.
Tự nhiên nghe có mùi cô độc nhỉ ;(((
Nhưng mình sẽ “tiết lộ thiên cơ” với bạn điều này nhé ;))) kaka
Rằng nếu bạn vẫn thấy mình viết ngay cả khi mình chưa kiếm được tiền hay fame gì thì lý do cốt lõi nhất là vì mình hiểu sự tốt đẹp của thói quen này nên mình không muốn đánh mất nó. Troll Việt Nam ;)) thiên cơ cái nách ;))
Bên cạnh đó, mình muốn trích lại một câu chúc dí dỏm đậm chất trí tuệ của một bà chị đáng yêu trong lớp WOTN5: "Mình đọc blog của mọi người để qua đó mở được cánh cửa vào nhiều thế giới, nên cũng mong mọi người tiếp tục viết (ko thì ko ai mở cửa cho mà vào, hihi)"
Hứa với lòng … mình sẽ viết thật đều để mở cánh cửa chào đón nhiều người đến với “thế giới” của mình hơn ^^. Mình không còn muốn dấu nó đi nữa ;))))) Chỉ đơn giản là dấu để bụng chết mang theo thật vô nghĩa ^^
The end.
Trong khi Spiderum là nơi mình đăng những post mình ưng thì Substack là ngồi nhà đăng bài post hàng ngày của mình.