30.5.2025 Hôm nay là BUỔI HỌC CUỐI CÙNG 12 NĂM HỌC rồi này.. Nhưng thật lạ, mình .. tê liệt cảm xúc, thậm chí chẳng cảm nhận nổi ý nghĩa hay điều gì ngày hôm nay. Mình chỉ thấy rằng, hôm nay là một ngày đặc biệt vì tất cả mọi người đều nghĩ vậy, đều thấy vậy, và đều làm vậy. Còn mình? Có lẽ “buổi học cuối cùng” chẳng để lại những xúc cảm sâu đậm khiến mình muốn nhớ nó đến vậy
Bạn sẽ tưởng tượng ra sao về một buổi học cuối cùng lý tưởng gói trọn lại 12 năm thanh xuân đầu đời? Nghe thật huy hoàng và mang trọng trách lưu giữ thật cao cả. Bạn đến trường từ sớm, sẽ cười nói thật vui với bạn bè từ tiết 1, bạn chuẩn bị sẵn sàng chiếc áo trắng và một quyển sổ thật đẹp để lưu bút. Bạn sẽ ngồi viết những dòng lưu bút thật hay cho bạn bè và nhận lại những “kỉ niệm” được hữu hình bằng tấm ảnh, trang giấy, dòng chữ,.. Bạn lên tiktok, instagram up nhạc thật hay, đăng với caption sao cho thấy là nhớ lại liền. Nhìn chung bạn cố gắng lưu giữ, lưu giữ, lưu giữ,.. Có lẽ “trung bình” buổi học cuối cùng thời bây giờ là vậy
Mình đã thấy bạn bè xung quanh làm chính xác những điều như thế, họ làm đủ kiểu để cố gắng “lưu giữ” thật lâu, khắc ghi thật rõ, thật hết sức ôm hết những thứ ấy. Và chúng sẽ đẹp đẽ, đáng nhớ làm sao khi được đi cùng một tình bạn cũng đẹp như những điều ấy. Mình cũng có nhiều suy nghĩ lắm, mình đặc biệt rất thích những thứ như vậy mà. Những hành động lưu giữ, bày tỏ luôn mang lại ý nghĩa đặc biệt và có lẽ cũng tạo nên điều gì đó đặc biệt tương tự mà ta có thể mang theo, ôm ấp suốt quãng đường sau. Mình yêu những thứ có thể mang lại cho mình cảm giác được lưu luyến, để lại “dấu vết” như thế thông qua tấm thiệp, thư tay,... Điều ấy khiến mình có cảm giác như được mang theo chính xác những gì đã đến, đã cho mình cảm xúc và có lẽ chúng sẽ được tồn tại, được ở đấy, sẽ như vậy, không đổi thay 
Mình yêu những điều ấy đến vậy, hiểu chúng có ý nghĩa đến thế nào, vậy mà buổi học cuối cùng ấy mình chẳng chọn làm điều gì. Mình thậm chí không cảm nhận nổi hay không cảm thấy bất cứ ý nghĩa gì nữa kể cả khi mình có nghĩ đến hay phân vân về nó. Nghe ngược đời nhỉ, nhưng mình không hối hận chút nào về lựa chọn ấy, có lẽ chúng nên là như vậy thì tốt hơn.
Có thể bạn thấy những việc này thật bé xíu, lựa chọn nên viết lưu bút hay không, buổi học cuối cùng có tốt đẹp hay không thì cũng chỉ là vài giây phút cuộc đời ngắn ngủi - “thế nào mà chẳng được” 
Thừa nhận rằng có năm tháng cấp 3 không mấy đáng nhớ, những mối quan hệ bạn bè cũng không mấy hợp nhau nhưng lại cùng bị “mắc kẹt” lâu dài trong một tập thể, mình thấy bản thân như con cừu lạc đàn nhưng cũng không quá cần một “bầy đàn” nào để thuộc về. Chỉ đơn giản là chú cừu thiếu ai đó lắng nghe và đi cùng một đoạn đường ngắn trên đồng cỏ xanh mướt vẫn còn thơm mùi nắng. Vừa đi, vừa gặm cỏ thơm, vừa phơi mình dưới ánh nắng và tận hưởng những ngày tháng dưới con mắt trong trẻo khi còn được là một chú cừu. Nghe cũng thích đấy chứ?
Chú cừu
Chú cừu
Và rằng buổi học cuối cùng khiến mình có cảm xúc khô héo và tê liệt đến thế cũng vì nhiều lí do hơn vậy. Ngày hôm ấy, một vài thứ bày ra trước mắt khiến mình phải chậm lại để quan sát:

Tình bạn “vị lợi” - vòng lặp của việc “sử dụng” tình bạn liệu có đủ làm ta cảm thấy thỏa mãn ?

Thực sự nhìn nhận và hiểu được tầm quan trọng của network, mình tin rằng việc trao đổi lợi ích thông qua các “mối quan hệ” có lẽ tốt hơn gấp nhiều so với một “tình bạn” có vấn đề. Người ta nói chẳng ngoa rằng “Càng thắm thì lại càng phai. Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu”, đôi khi một tình bạn từng sâu đậm đến mấy nhưng đã dần phai thì nên để chúng có khoảng cách và thôi dần kì vọng. Những thứ như kí áo, lưu bút,.. có lẽ cũng theo lẽ ấy mà mình thấy chẳng còn mang ý nghĩa vốn nên có của chúng nữa, đúng hơn thì chúng đang dần bị “thực dụng hóa” và trở thành một buổi “hoàn thành chỉ tiêu”. Nếu hiểu rõ và thực sự nhìn nhận về việc lưu lại “dấu vết” thông qua tấm thiệp, dòng chữ viết tay thì có lẽ với mình việc phải gắng gượng làm điều ấy trước một “tình bạn” còn không muốn nhắc về thì đúng là một cách phản bội cảm xúc bản thân

Những tình huống cảm xúc nhất thời liệu có thể gọi với danh xưng tình bạn ?

Có những lúc, người ta dễ dàng đồng cảm, dễ dàng chia sẻ vài câu, vài chuyện rồi cho đó là “bạn bè”. Nhưng liệu một vài lần an ủi, một vài lần chụp ảnh đăng bài tag nhau thân thiết, có đủ để dựng nên thứ người ta vẫn gọi là “tình bạn”? Cũng như những “thu tục” cần làm trong “buổi học cuối cùng” ấy, nếu bản chất của thứ tình cảm “cần bày tỏ” đó là sự tạm bợ, là cái cớ để lấp đầy một khoảng trống nhất thời, thì có lẽ, tốt hơn thì ta chẳng nên làm gì. Tình bạn - nếu không đủ sức để đi qua vài mùa chán nản, vài lần cãi vã, hay chí ít là không đọng lại chút gì để người ta nhớ đến một cách chân thành - thì nó mãi mãi cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ qua đường, chứ chẳng bao giờ là “bạn bè”. Và rồi, đến khi những trang giấy đó được cất vào ngăn tủ, lòng người có lẽ sẽ nhẹ hơn nhưng đó là cảm giác chỉ như thể vừa hoàn thành một việc phải làm - không hơn.