Mình đã chủ động hẹn gặp lần 2 đấy, lí do là mình bị bùng kèo, thật sự. Và không hiểu sao cái tên đầu tiên mình nghĩ ra trong đầu không phải thằng bạn thân của mình nữa mà là ông anh này. Hềy các bạn nghĩ mình vì zai bỏ bạn cũng được vì là sau đó thằng bạn thân mình có rủ mình đi ăn nhưng mình đã từ chối :)))
Cái khổ là mình đi đánh cầu lông vào buổi chiều và vì hăng quá nên mình bị đau cả cánh tay bên phải, nên đành mang cái tay có 2 miếng băng dán to đùng đi gặp ông anh.
Mình đã nghĩ mình sẽ mặc váy :V ờ không hiểu sao mình lại nghĩ về trang phục khi đi gặp 1 người, bình thường thì mình chẳng bao giờ mất thời gian về chuyện đó, cứ vớ gì mặc nấy, thường là quần đùi áo thun. Mình mất khoảng 15ph để xem xét cái tủ quần áo, và rồi giật mình *oái, mình đang bị mất thời gian đấy, thôi cứ mặc như đang mặc đi, mặc cầu kì quá người ta lại khó hiểu. Và rồi mình đi gặp ông anh với chính cái bộ mình đang mặc, giống như thường ngày, mà còn thường hơn thường ngày: quần đùi, áo phông, lại còn là cái áo phông không được mới mẻ cho lắm. Sau này đi về thì mình lại nghĩ biết thế nên mặc đẹp hơn 1 chút vì mình cũng tôn trọng người ta mà, OK có lần sau thì mình sẽ làm thế.
Rồi đến đoạn mình nói là không vui lắm đây. Bọn mình đi cafe, 1 quán ở Tô Hiệu, ông anh lại đưa mình đến 1 nơi mình chưa từng đến. Haizzz, đúng là phải gặp người mới thì mới biết mình không biết quá nhiều, quá nhiều thứ. Quán quen của ông anh, bước vào quán thì tự nhiên: *Em có muốn vào ngồi với đám bạn của anh không? Giật mình 5s *Có đông không ạ? *Ít lắm, 5 -6 người thôi … Trong lúc vừa đi vừa nói thì mình đã đứng trước mặt cái đám bạn *ít người ấy rồi. Mé còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa *Em chào anh chị ạ… Và rồi các bạn tưởng tượng được không khí của cái buổi gặp đó không? Ờm thì mình tự thấy bản thân cũng không phải là người tẻ nhạt đến mức làm tượng trước những người xa lạ, thậm chí mình còn chủ động các kiểu … nhưng mà hôm nay tập hợp này hơi đông, lại còn có ông anh mình đang có ấn tượng các kiểu các kiểu, nên mình phải suy nghĩ và hơi lựa lời nói, mình kiệm lời hơn và quan sát, lắng nghe mọi người để hiểu hơn về những người này, về bạn của ông anh này. Và 1 cú vả, mình ngồi nghe nhưng không hiểu lắm, về trường chủ đề đồ hoạ, design, đàn, … hu hu với con người không biết gì về đồ hoạ, học đàn được 1 tháng rồi bỏ cuộc từ năm 2018, thì các bạn nghĩ xem mình làm gì :v Mình làm tượng đấy! Nghe hơi thảm nhỉ? Nhưng mà giờ mình nghĩ lại thì mình cảm thấy cũng bình thường, cuộc gặp kéo dài khoảng hơn 1 tiếng nhưng mình cũng đã hiểu phần nào về cuộc sống và bạn bè của ông anh, thậm chí chủ đề nói chuyện của họ cũng hay ho và thú vị đấy chứ, nó khiến mình suy nghĩ là mình phải tìm hiểu nhiều hơn về các chủ đề và lĩnh vực xung quanh, chứ không phải chỉ suốt ngày xoay quanh cafe, quản lí, lí thuyết dịch, tiếng Pháp, khách hàng, bán hàng,… Mình nhận ra mình nhỏ bé hơn những gì mình nghĩ.
Sau cuộc cafe đó, anh với mình có đi lượn hồ Tây và dừng lại ở hồ Trúc Bạch nói chuyện. Hình như anh cũng cảm nhận được cuộc nói chuyện vừa rồi hơi ngợp với mình nên ông anh quay về những chủ đề gần với mình và vẫn là kể về anh, anh ít hỏi về mình, chắc anh cũng hiểu rằng mình sẽ tự kể khi mình sẵn sàng. Mình thích điểm này, người đối diện không hỏi nhiều về mình mà họ vẫn nói cho mình nghe những câu chuyện không nhàm chán.
Chủ nhật mình không đi làm, mình dành hết thời gian cho bản thân và hoạt đông thể thao, cộng thêm thời tiết Hà Nội khoảng 40 độ C khiến mình cảm thấy hơi kiệt sức, nên mình chỉ ngồi nghe anh nói thôi. May quá mình đã không gồng trước ông anh. Mình nói là mình hơi oải, ông anh hỏi tay mình còn đau không, mình nói là còn đau 1 chút, … cuộc nói chuyện khiến mình lúc đó cảm thấy hơi nhạt nhẽo, nhưng bây giờ nghĩ lại thì như thế là nhẹ nhàng, là đủ để mình không bị oải hơn, là khi ấy mình chỉ cần như thế…
Ông anh chở mình về đến nhà là 12h30ph, lên phòng mình ngồi làm báo cáo tuần, cũng chẳng để ý đến đến việc ông anh về nhà chưa, có nhắn tin cho mình không. 1 lúc lâu sau mình ngưng 1 chút, sờ vào điện thoại, ồ vẫn không có tin nhắn báo đã về nhà. Mình nhắn hỏi *Anh về nhà chưa? Lúc đó mình nghĩ là nếu mình không hỏi thì bất lịch sự quá, người ta chở mình đi chơi đêm hôm mà mình lại không biết người ta đã an toàn về nhà chưa thì thật bất lịch sự. Hay là ông anh hôm nay thấy mình ít nói nên cũng chán rồi nhỉ, còn không thèm nhắn tin báo lại như lần trước. May quá ổng rep khá nhanh, lại còn chụp lại màn hình đang làm việc vì có việc phát sinh gấp, làm luôn nên quên không báo cho mình là đã về nhà. Oke, mình cũng không để ý lắm, rep lại và làm việc tiếp còn đi ngủ. Vì lúc đó mình đang chán và mệt. Ờ cái tính mình khó ưa quá nhỉ!
Hôm sau đến chỗ làm mình có nói với bạn mình rằng cái anh hôm trước t gặp lần đầu mà thấy thú vị ấy, sau lần gặp thứ 2 thì t thấy bớt thú vị nên chán rồi, chắc t gửi tặng anh ấy cái gì rồi thôi chẳng gặp nữa. Bạn mình bảo *Mày hãm thế, vừa mới hôm trước còn tưng tửng vì gặp được ngừoi thú vị, hôm nay đã bảo người ta chán, rồi định không gặp nữa, thứ mày đáng bị ế đến 30 tuổi.
Hmmm, và hôm sau mình gửi cafe cho ông anh thật và mình nghĩ là chắc chúng mình chẳng gặp nhau nữa đâu. Nhận được cafe thì 2 đứa có nhắn tin 1 chút, mình cũng thấy hôm đó mình chán, và những ý nghĩ của mình thật xấu xa :)) Nhắn tin khá vui vẻ thì mình dừng lại vì nghĩ rằng đang khá mất thời gian. Nếu sau có duyên thì sẽ gặp lạ, mình sẽ không chủ động gặp nữa.
Mình suốt ngày nghĩ rằng mình đang dễ tính rồi và sẵn sàng mở lòng với mọi người , đặc biệt là với người mình thích thì mình sẽ luôn chủ động. Nhưng mà năng lượng của mình chưa đủ để làm theo những gì mình muốn. Hiện tại thì mình đang muốn gặp lại ông anh lần nữa, nhưng mà mình không muốn gặp luôn, và lại còn nghĩ là nếu gặp thì mình sẽ lại bị mệt, mình sẽ chẳng gồng trước người mình thích nhưng lại sợ người ta chủ nhìn được cái sự low energy của con người mình.
Mình ước là mình sẽ còn được viết tiếp về câu chuyện của mình và ông anh này …