Cũng đã cố gắng rèn cho mình một cảm xúc chai lì, không để việc làm bài kém ảnh hưởng đến suy nghĩ như những lần trước thế mà vẫn bị lung lay và buồn nhiều cho sự cẩu thả của bản thân, vậy đấy. Thi cử ít hay nhiều đều thể hiện việc học hành của bản thân ra sao. rõ là không hiểu bản chất mà, khi làm chỉ nghĩ nhanh chóng làm cho kết quả bằng 0, cảm giác đã chinh phục được cái đề rồi, ra khỏi phòng thi mới hiểu, toang ngay từ con số đầu tiên. Đây vẫn luôn là vấn đề muôn thuở của mình từ trước đến nay, dù cái kỳ thi này nhỏ bé hết sức so với những khó khăn mà tương lai mình phải đối diện, 
...
Cũng đã nghĩ mình ổn thôi mà, không có vấn đề gì đâu. Thế nhưng lại sợ sai ngay từ đầu như vậy cô có cho điểm nữa không, giữa kỳ thì cực kỳ nat rồi, còn chẳng đúng được đến chữ số... vạn thứ mâu thuẫn cứ nhảy lung tung trong suy nghĩ như vậy. Tự trách đã có khả năng làm được nhưng lại làm sai vì hấp tấp quá, đọc tài liệu chưa kỹ, cũng không để ý đến dữ liệu :D Thế là đúng rồi mà còn buồn gì nữa :)
...
Phải thừa nhận là mình đã có những suy nghĩ đố kỵ rất nhiều nên có thể đây là sự trừng phạt, suy nghĩ như vậy nên khó mà khá lên nổi là thật, nhìn thành công của người khác vẫn cứ mong muốn nó trở thành của mình, mặc dù mình chẳng cố gắng như người ta, chẳng hiểu những gì họ đã hi sinh và phấn đấu như nào, nực cười nhỉ.
Nãy gọi cho mẹ, sau đó thì biết là không nên và không bao giờ mang chuyện học tập ra nói với mẹ như vậy nữa. Mình chỉ nói con làm sai nhiều lắm thì mẹ đã bảo giờ phải làm sao, chỉ ăn với học thôi mẹ mong con được bằng giỏi thôi mà như này bla blo... cảm thấy ân hận ngay lập tức. Cũng là được cho ăn học như bạn bè mà sao mình làm không tốt được như bạn? phải chất vấn bản thân thôi chứ cứ để tình trạng này thực sự không ổn 
Cảm giác thấy bản thân là một mớ thất bại lộn xộn và không thể gỡ ra được