Cuối cùng,... Mình cũng có một buổi nói chuyện cà phê với bà chị mà mình yêu mến và ngưỡng mộ trong Hội Thánh. Nghe bà chị chia sẻ những câu chuyện của bản thân, mình cảm thấy được tăng trưởng đức tin nhiều hơn. Câu chuyện về Chúa đã biến đổi chị như thế nào, Chúa cùng chị đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, hay câu chuyện Chúa giúp chị sống thật với bản thân như thế nào.
Sau buổi cà phê, mình nhận ra bản thân mình cần thay đổi.
1.
Mình là người sống không thật với bản thân.
Trước hết là không thật với cảm xúc của bản thân, à, nhiều khi mình không biết cảm xúc thật của mình là gì, do đó không biết thể hiện và chia sẻ cảm xúc với người khác.
Nếu ai đó hỏi mình đang cảm thấy thế nào?
- Bình thường
- Không biết
- Như mọi khi
- Chẳng có gì đặc biệt
Thêm nữa, là không nói thật suy nghĩ của bản thân. Nhiều lúc, mình nói ngược với suy nghĩ cá nhân để không làm buồn người khác, hoặc để làm lợi cá nhân mình. Nếu nói thật mà khiến người khác tổn thương, hãy nói mình sẽ không góp ý, hoặc hỏi người đối diện là "bạn có muốn mình nói thật hay không?".
2.
Cùng với cảm xúc và suy nghĩ, đó là động cơ khi làm việc gì đó. Mình làm điều gì đó để được sự công nhận của người khác , hay để bồi dưỡng cái tôi kiêu ngạo của bản thân. Mình có thật sự làm điều này vì Chúa, vì lợi ích của người khác hay không?
3.
Mình nhận ra mình khá ngộ chữ. Tức là, đọc nhiều để tỏ ra nguy hiểm chứ không áp dụng được nhiều. Đó là vấn đề của mình khi đọc Kinh thánh. Mình có thể nhớ, trích dẫn, viết bài,... Nhưng điều quan trọng nhất, là lời Chúa biến đổi mình trong đời sống như thế nào thì mình lại chưa có.
4.
Bản thân mình thiếu sự thấu hiểu và đồng cảm.
Mình có thể dễ dàng và nhanh chóng chê điều gì đó không hợp ý mình.
5.
Xin Chúa giúp con sống thật với bản thân mình.
Xin Chúa giúp con nhận biết cảm xúc và suy nghĩ thật trong con.
Xin Chúa giúp con nói thật những điều con suy nghĩ và cảm nhận.