Buổi Podcast ngắn ngủi giữa tôi với ông đại gia: Người giàu và người nghèo, ai hạnh phúc hơn ai ?
Buổi tám chuyện với người giàu "tầm thường" nhất mà tôi thấy
R (anh rể): Dạo này làm ăn ra sao hả nhóc con.
T (tôi): Bình thường thôi anh, số làm lính mà, giàu không nổi. Anh ngồi chơi để em rót tí trà.
R: Giàu cũng chẳng sướng, nếu mày đã làm nô lệ đồng tiền thì mày ngồi ở vị trí nào cũng thấy khổ vì tiền. Tao nói chẳng bao giờ sai.
T vừa rót trà vào chén vừa hỏi: Sao người giàu lại khổ hả anh ?
R: Một khi mày đã trèo lên cái chức giám đốc như tao, thì phải vắt óc suy nghĩ nhiều thứ lắm. Nghĩ làm sao tháng này có tiền trả cho nhân viên, lô hóa chất đã về tới nơi hay chưa, tìm nguồn hàng thay thế với giá hời ở đâu. Đôi khi gặp mấy thằng kĩ sư dưới nhà máy, tao phải cứng với chúng nó. Kiến thức nào tao cũng phải biết: từ cơ, điện, tới hóa, lý… biết ở đây là hiểu cách thức những yếu tố đó hoạt động vận hành ra sao, để dễ bề sai bảo bọn kĩ sư. Chứ cà ngơ như mày, nó chẳng bao giờ nể nang, một khi chúng nó nghĩ tao ngu là chúng bỏ bê công việc ngay.
T: Ơ, sao anh phải lo nhiều đến vậy ?
R: Tao không lo thì ai lo ? Không lo những vấn đề đó thì lấy tiền đâu ra để lo cho gia đình, nhân viên, nguồn hàng, máy móc,… Phải làm sao khiến mọi hoạt động diễn ra trơ tru, thì tao mới yên. Nhưng tao không bao giờ được yên, mọi biến cố đều có thể xảy ra. Nếu đã leo lên đến chức này thì mày phải có trách nhiệm với tất cả mọi người xung quanh.
Mày muốn ăn no thì phải để người khác ăn no. Làm như vậy nhân viên mới thương, lúc đó họ sống và làm việc hết mình vì mày, vì gia đình họ hoặc đơn giản chỉ vì bản thân họ.
T: Sao anh rể tôi thương người thế ? Em nghĩ rằng, trên đời này ông đại gia nào cũng đóng vai ác.
R: Thương người, người mới thương mình, đó là quy luật. Tao đã trải qua nhiều đắng cay với lòng tham vô đáy. Nhờ đó mà tao nhận ra tiền bạc phù phiếm thời còn trẻ là vô nghĩa.
T: À, em có nghe ba kể lại. Hồi đó anh đi làm ở công ti bán máy móc cũ cho các trường đại học, được bao nhiêu anh đắp vô bds, cùng với mấy quán cà phê hết thì phải. Mà em thấy làm ăn như vậy cũng chính đáng chứ có sai gì đâu.
R châm điếu thuốc lên và rít một hơn dài: Haizz, cái quãng thời gian ngu si đần độn nhất đời tao. Thời điểm đó tao sống vì lòng tham là chính. Công ti đó làm ăn bất chính, họ mua ba cái máy CNC hàng thải từ nước ngoài về tân trang lại. Sau đó bán lại cho các trường đại học.
T: Sao họ to gan vậy anh ?
R: Thì mấy tay lãnh đạo bên phía khách hàng cũng ăn chia với công ti bọn tao. Gan gì đâu cu.
T: Vì vậy mà anh mới tìm cách đầu tư vô bds, cùng với chuỗi quán cà phê. Nếu gặp phải sự cố lớn thì anh còn đường thoát đúng không ?
R húp một ngụm trà chill chill tâm sự: Srụp… hà…. Tao tham tiền thôi, cứ nghe ở đâu có dự án mới mọc lên là tao đi hỏi mua đất ngay. Mua nhiều vào rồi không bán cho ai được, vì mấy thằng chó tham tiền như tao mua đất tích trữ chờ thời. Điều đó làm người cần mua đất để an cư không có khả năng chi trả. Còn cái lũ nhà giàu như tụi tao phải đi lừa bọn nhà giàu tham tiền khác, dụ họ mua đất với giá cắt cổ.
Giá đất càng ngày càng tăng, người nghèo không có chốn dung thân, còn lũ nhà giàu ngu xuẩn tự giết nhau, hê hê hê.
T cau mày: Bọn họ ác quá anh nhỉ, em không thể nào chấp nhận được.
R: Chúng nó chẳng bao giờ nghĩ việc mình làm là ác ôn đâu mày ơi. Chừng nào tán gia bại sản vì lòng tham của mình, lúc đó tụi nó mới nhận ra sự thật.
Một số cắn răng cắn lợi làm lại từ đầu, một số chịu không nổi vì mất hết tất cả, cho nên phải đi bắt bướm trong nhà thương điên. Thậm chí có người còn muốn tập bay trên sân thượng tòa nhà chung cư.
T vừa nhịn cười vừa gặn hỏi: Khục... Sao anh biết rõ thế.
R ngấn lệ, cười trong bất lực: Thì tao bị bọn khác lừa, hahaha. Năm đó tao bán sạch 5 lô đất ở Thủ Đức, sau đó đầu tư vào một lô khác ngon ăn nằm gần khu công nghiệp quận 9. Té ra là tao mua "đất ma" của bọn lừa đảo . Ha ha ha..... Chơi tất tay để rồi trắng d*i.
T: Hey hey hey, hey hey, what's going on, my anh rể ? Có gì đâu mà buồn. Chắc lúc đấy anh không buồn đâu ha, tiền là phù du.
R: Thằng đần này, bị lừa hết tiền thì thằng nào chẳng buồn. Lúc đó tao nằm trong phòng ủ dột suốt 4 tháng trời. May mắn ở chỗ, mẹ ruột tao khuyên nhủ tao thường xuyên, nên tao mới tỉnh táo thoát khỏi cái bệnh mà giới trẻ bây giờ thi nhau giành giật lấy.
T: Bệnh gì vậy anh ?
R: Là “trầm cảm” đó em tôi ơi. Thanh niên bây giờ tệ quá, làm cái gì cũng bỏ giữa chừng, sau đó cứ quy hết cho bệnh trầm cảm, rồi thả đời mình trôi nổi như cục c*t trôi sông. Bệnh kiểu đó không đáng là bệnh, vì chúng nó đã bao giờ bung hết sức mình để rồi thua cuộc thảm hại như tao. Chưa chinh chiến đã cong đít chạy, hèn lắm.
T: Anh chửi xéo em phải không ? hí hí hí
R: Ừ, biết thế thì làm tốt việc của mình đi, không lười nhác một ngày nào là được. Lỡ có thua thì “trầm cảm time” mới giá trị hơn bao giờ hết. Lúc đó là khoản thời gian để mày suy nghĩ và sạc lại năng lượng.
T đánh trống lảng: Anh còn làm cho công ti làm ăn bất chính kia không, rồi chuỗi quán cà phê ra sao ?
R: Đánh trống lảng giỏi lắm thằng oắt con. Từ khi tao nằm ủ dột trong 4 tháng, tao đã nghĩ về cuộc đời mình: “Chẳng lẽ mình làm ăn bất chính như thế này hoài ? Ông Phật nói đúng quá, gieo nhân tự gặt lấy quả. Có lẽ mình cần phải làm “đúng việc”, chứ không nên 3 đầu 6 tay đầu tư vào quá nhiều thứ”.
Nghĩ ra rồi thì tao mới xin vào công ti hiện tại, lúc đó công ti này chỉ là công ti Startup cỏn con, le ngoe tầm 10 người. Vậy mà vui vẻ, không áy náy với lương tâm. Mỗi người một việc, làm ăn vì khách hàng, vì gia đình, vì đồng nghiệp chứ không vì đống tiền bẩn thiểu.
T: Như vậy, cơ ngơi vững chắc mà anh có hiện tại là do mọi người trong công ti cùng chung chí hướng, anh nhỉ ?
R: Không, mỗi người một phong cách. Tao thấy vui vẻ khi tao làm việc vì mọi người. Cũng có người làm việc chỉ vì bản thân họ, họ luôn bất đồng quan điểm với công ti. Nhất là mấy thằng cấp dưới có trình độ + lá gan lớn. Tụi nó chờ ngày đủ lông đủ cánh rồi thì tự bay đi. Tao khuyên chúng nó quay đầu nhưng chúng chẳng nghe. Làm ăn chân chính éo muốn, cứ đi kinh doanh ba cái tào lao giống như trước kia tao hay làm. Thế nào cũng gẫy cánh rồi quay về chốn này mà thôi. Nếu thành công thì cũng làm nô lệ đồng tiền cả đời. Còn biết cách biến tiền thành công cụ như tao thì không có gì phải e ngại, hối tiếc. Tao rất mừng nếu chúng nó nghĩ ra những gì tao đang nghĩ.
T: Dạ, anh nói chí lý quá. Nhưng sao anh giàu kiểu gì mà bề ngoài trông phèn thế. Không mạng xã hội, đi dự tiệc ở đâu cũng quần jean áo sơ mi, râu ria xồm xoàm, không đi xe hơi, ở SG thì ở nhà thuê mới đau chứ. Anh không thấy chán hả ?
R: Để tao giải thích cho mày tại sao tao lại như vậy. Tại vì tao sống giản dị. Giản dị là như thế nào ? Là sống làm sao cảm thấy an nhàn vô tư không để ý tới việc người ta nghĩ gì về mày, không so sánh bản thân với bất cứ ai.
Có tiền thì phải dùng tiền để vui vẻ, lâu lâu dẫn vợ con, cha mẹ vợ đi du lịch đâu đó, cùng họ ăn uống vui vẻ, vô tư. Cuối tuần làm việc xong là chạy về đây nhậu với mày, với mấy ông cậu. Chứ giản dị theo kiểu hà tiện không dám xài một đồng bạc nào, tích lũy rồi để đó. Sống như thế chẳng vui vẻ gì cả, tới già cũng chết trong cái sự hà tiện.
Còn cái vụ xe hơi với nhà thuê là do tao không muốn "mua" thêm căng thẳng âu lo, làm ở công ti đã đủ đau đầu rồi.
T: Anh giải thích lại cho em hiểu hơn về vụ căng thẳng âu lo được không ?
R: Thằng ngu này, chừng nào mày mới khôn hơn hả em trai ?
Về vấn đề nhà ở. Nếu ở Sài Gòn thì phải chấp nhận ở nhà thuê, số tiền mày đóng vào nhà thuê cả đời = tiền mày mua nhà Sài Gòn để ở cả đời. Nhưng mày mua để làm gì ? Để lấy cái sĩ diện hão à ? Rồi sau này cái nhà đó xuống cấp, chán không muốn ở. Lúc đó mày phải đi mời gọi người ta tới xem nhà cửa ra sao, kỳ kèo giá cả mệt cả đầu, năng nỉ khách mua nhà... Hay là bỏ tiền ra xây nhà mới ? Thế thì lỗ cmnl, mua đất tiền tỉ, rồi phải xây cái nhà tiền tỉ, không lỗ mới lạ.
Chưa kể là địa điểm làm việc của công ti có thể chuyển đi bất cứ đâu trong tương lai. Tao luôn đặt mình vào tâm thế "thuê nhà ở gần công ti". Mỗi sáng thức dậy lúc 6 giờ, đi bộ vòng quanh khu phố thư giãn đầu óc, sau đó ăn sáng. 7 giờ tấp vô quán cà phê ngồi chill tám chuyện. Tới 8 giờ, lúc này trí lực đã đầy đủ, tâm trạng sảng khoái, cứ theo đà đấy mà lao vào công việc luôn. Tới khi tan ca thì đi bộ từ công ti về nhà. Ôi nó nhàn gì đâu.
T cắt ngang: Hổng có vui gì hết trơn.
R: Sao không vui em ơi, hay là mày muốn sống như thằng B - thằng giám đốc đồng cấp với tao ? Nó mua cái biệt thự to tướng ở dưới Bình Dương, ngày nào cũng đi con Mẹc từ 5 giờ sáng te te vào Sài Gòn làm việc. Nhưng ngày nào dậy trể một phát là thôi rồi, nhịn ăn sáng, phóng một phát vào SG. Lỡ kẹt xe dọc đường, thế nào cũng bức bối khó chịu. Tới nơi chưa được nghỉ ngơi chill chill là phải lao đầu vô công việc rồi. Ngày nào mà tao chẳng nghe nó chửi nhân viên như cu gáy. Tới 16h30 là phải lật đật chạy thật nhanh đi đón con vì lo sợ kẹt xe. Nếu đen thì hai cha con chúng nó ăn cơm tối trễ.
T: Sống khoe khoang kiểu đó không khác gì trọc phú, nô lệ tiền bạc. Làm khổ người khác.
R nhăn mặt: Đó là cuộc đời người ta đã chọn lựa, mày không được dở thói khinh bỉ người ta, bất cứ ai trên thế gian này cũng đang giúp đỡ mày chứ không riêng gì bản thân mày và gia đình mày. Con người là sinh vật dựa dẫm đồng loại, mày không thể sống thiếu ai được. Đôi lúc có 1 số case tao không thể xử lý được, tao cũng phải hỏi ý kiến, thậm chí là nhờ vả thằng B đấy, em ạ.
(R ngắt lời, uống một ngụm trà)
Sống phải biết tôn trọng người khác, thì người khác mới tôn trọng lại mày. Hiểu không ?
T: Dạ, em đã hiểu sai ý anh. Mà...Cuộc sống của anh giống với Minimalism quá nhỉ, bọn trẻ bây giờ thích sống tối giản lắm.
R: À, Minimalism... có lẽ họ đang sống sai nguyên tắc của chủ nghĩa này. Họ sống theo kiểu tối giản, nhưng lại tham lam với sự tối giản đó. Ngoài ra, chúng nó quên rằng thế hệ cha ông chúng ta đã từng sống như thế. Chẳng phải trend gì mới mẻ.
T: Tại sao người ta tham lam với Minimalism ?
R: Bọn nó bắt chước người Nhật sống theo chủ nghĩa tối giản, nhưng hiểu sai và dùng sai chủ nghĩa này. Mục tiêu cuối cùng của Minimalism, là mày phải cắt bỏ những sự vật, sự việc, hiện tượng thừa thãi làm mày phải sống trong âu lo, sao lãng, khiến mày không thể tập trung thời gian, trí lực vào những thứ có ý nghĩa với cuộc sống.
Thực hành minimalism là thực hành vì hạnh phúc bản thân mày. Không nên dùng minimalism để buộc người khác phải nhìn thấy mày là con người đang thực hành minimalism.
T: Anh lấy ví dụ cụ thể hơn được không ?
R: Để tao chỉ ra vài điểm mà chúng nó đang làm sai.
Ví dụ như, chúng nó phải thiết kế khu nhà làm sao cho cực kì tối giản, nhưng phải đẹp, hợp mắt. Điều đó cũng là tham sân si mà thôi. Tụi nó nghĩ làm như thế thì mới ra dáng Minimalism, rồi mời người ta về nhà ngắm nghía để thể hiện cái tôi của bản thân.
Chưa kể là tụi nó còn chỉ trích người khác sống sai cách nữa chứ. Còn bày đặt Extreme minimalism để thể hiện bản thân chịu khổ hơn người. Ngu vl, tao thấy nhiều thằng Tây làm content minimalism đều quit hết. Vì chúng nó chỉ nhìn thấy bề ngoài của chủ nghĩa này.
T: Ý của anh rể có phải, thực hành minimalism là thay đổi về mặt tư duy, không phải thay đổi về mặt hành động cụ thể như trong sách hay nói phải không ?
R: Nói đơn giản hơn như cách mày đang đeo cái AppleWatch kia. Mày đang khoe cho người khác thấy rằng mày đang sở hữu nó, chứ không sử dụng nó. Người ta nhìn thấy mày đeo AppleWatch mấy ngày đầu, thì họ khen đồng hồ của mày đẹp, sang chảnh. Nhưng sau một đến hai tháng, đâu ai quan tâm cái đồng hồ đó nữa, vậy là mày buồn bã. Cả thèm chóng chán.
T ngại ngùng che đi cái đồng hồ: Cuối cùng thì giàu hay nghèo cũng không hạnh phúc hả anh ?
R: Mày hiểu sai ý tao. Hạnh phúc là khi mày sống vì mình, vì người. Làm đúng việc, có trách nhiệm với tất cả mọi người xung quanh mày. Làm ra tiền thì tận hưởng nó vì mày, chứ đừng vì vẻ bề ngoài của mày. Và nhớ sống làm sao đừng để ảnh hưởng xấu tới mọi người xung quanh.
Cái gạt tàn đâu rồi ?
T: Em không hút thuốc, anh rể tôi trí nhớ kém quá.
R quăng tàn thuốc qua cửa sổ: Tao quên, dạo này công việc căng thẳng quá. Chiều tầm 5 giờ sang nhà ông Mười nhậu không ? Làm tí cồn giải mỏi, mai hai anh em có thêm sức đi làm. Hê hê.
T: Bộ sách anh hứa tặng em đâu ?
R lục lọi vali: Cái đầu chết tiệt của tao.... Này, Ikigai – Bí Mật Sống Trường Thọ Và Hạnh Phúc Của Người Nhật của Hector García và Francesc Miralles.
Ngũ Luân Thư của Miyamoto Musashi.
Cái này là... Đúng Việc của Giản Tư Trung.
Lối sống tối giản của người Nhật của Sasaki Fumio.
"Tiu day" cùng thầy Morie.
Hai cuốn sách của đại đức Hae Min - Yêu những điều không hoàn hảo và Sống chậm lại giữa thế gian vội vã.
T: "Bước chậm lại"
R cười trừ, lấy quyển sách cuối cùng ra khỏi vali: Mày khó tính với thằng "trọc phú" này quá rồi đấy..... Xứ Cát - Frank Herbert
Đấy, toàn là sách dạy mày sống tầm thường thôi.
Còn tiểu thuyết Xứ Cát khiến tao khá tâm đắc. Vì truyện viễn tưởng này chẳng viễn vông xa rời thực thế là mấy. Nội dung xứ cát nói lên đúng bản chất mâu thuẫn giữa thiện và ác bên trong mỗi con người, nếu họ đã nắm trong tay quyền lực và tiền bạc. Nó cũng nói đúng về tình hình chính trị thế giới suốt chiều dài lịch sử cận đại và hiện đại. Tao cảm thấy vậy đấy, còn thưởng thức nó ra sao là tùy ở mày.
T: Quào, em cảm ơn anh rể.
R: Chiều nay trả thay tiền sách bằng tiền bia là được.
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất