Into the magic shop - Bước vào cửa hiệu nhiệm màu là câu chuyện của một bác sĩ giải phẫu thần kinh, tác giả James Doty có những hiểu biết sâu sắc về cấu trúc tinh vi hoàn hảo của bộ phận quan trọng nhất cơ thể người, bộ não. Nhưng hành trình gian nan để đi đến vị trí đó của tác giả đã cho phép ông có được cái nhìn toàn diện hơn cho câu hỏi: “Bộ não và trái tim, đâu là bộ phận quan trọng nhất quyết định hạnh phúc của con người?”. Từ đó, ông cũng cho thấy, khi khai thác được tối đa sức mạnh của bộ não và trái tim trong sự cân bằng, kết hợp của chúng, chúng ta có thể làm nên những điều phi thường.
Là câu chuyện về hành trình của tác giả, từ một đứa trẻ đầy thương tổn do những hệ lụy của cái nghèo và thiếu thốn yêu thương, nhờ sự dẫn dắt thông thái từ một người bạn lớn mà bước ra khỏi bóng tối, tự xây dựng con người mình muốn trở thành, trải qua mất mát người thân, trải nghiệm cận kề cái chết, rồi trở thành một nhà giải phẫu thần kinh lẫy lừng danh tiếng, để rồi đánh mất mọi thứ mà ông từng nghĩ là mục tiêu cả đời, từ đó nhận ra đâu mới là giá trị chân chính của một cuộc đời hạnh phúc, cũng như tất cả điều lớn lao mà con người có thể làm bằng tình yêu thương.
Phần đầu cuốn sách là câu chuyện về tuổi thơ tăm tối cùng cánh cửa nhiệm màu mà tác giả đã bước qua, để từ đó từng bước xây dựng lại một cuộc đời chỉ thuộc về mình, không còn bị chi phối bởi hoàn cảnh hay những nỗi đau quá khứ. Ở phần này, tác giả cũng hệ thống lại những bài học cụ thể để bất cứ ai sẵn lòng có thể áp dụng. Cũng qua đoạn đời ấy của tác giả, chúng ta có thể nhìn thấy được ảnh hưởng to lớn của việc có ai đó tin tưởng, yêu thương và chấp nhận chúng ta khi ta hãy còn là một đứa trẻ.
Hai phần sau của cuốn sách kết hợp nhiều thông tin khoa học về bộ não, hệ thần kinh và trái tim. Hệ thần kinh của chúng ta vốn có tình mềm dẻo, và tác giả đưa ra những bằng chứng cho thấy tự chúng ta có thể hình thành các liên kết thần kinh mới trong bộ não, từ đó tác động đến trạng thái cảm xúc, nhịp tim và huyết áp. Và vai trò trái tim đối với hạnh phúc của chúng ta, trong cuốn sách này, hoàn không phải là một ẩn dụ văn chương, mà được soi xét dưới góc nhìn khoa học. “Hơn là chỉ chờ đợi trong thụ động những chỉ dẫn từ bộ não, trái tim không chỉ tự nó suy nghĩ mà còn gửi những tín hiệu đến các bộ phận khác trên cơ thể.” Yêu thương và hạnh phúc đều là một môn khoa học. Mỗi chúng ta đều có một “la bàn trái tim”. Trái tim là món quà quý nhất mà con người có được, bất cứ khi nào lạc lối, chỉ cần lắng nghe chỉ dẫn của trái tim, chúng ta sẽ đi đúng hướng. “Chúng ta tách biệt tâm trí như một thứ thuộc về lý trí, ra khỏi trái tim, thứ thuộc về tình cảm, nhưng cuối cùng thì trái tim và tâm trí đều là thành phần của một trí thông minh hợp nhất.”

Tiền bạc và danh vọng là hai mục tiêu sai lầm nhất mà đa số chúng ta đều dốc lòng truy đuổi. Như một ảo thuật gia trên sân khấu, chúng ta lôi hết màn ảo thuật này đến màn ảo thuật khác ra để thể hiện mình, để mong cầu sự chấp nhận và tán dương từ khán giả. Sẽ có lúc chúng ta làm được như vậy, được yêu mến, được tung hô. Nhưng bước khỏi sân khấu, chẳng còn ai quan tâm ta là ai, làm gì. Không còn tiếng vỗ tay nữa. Nếu cả cuộc đời chỉ đặt tiền bạc và danh vọng làm mục tiêu, khi quay về với chình mình, ta sẽ ngơ ngác như vị ảo thuật gia đột nhiên không còn được đứng trên sân khấu. Trước khi là một “ảo thuật gia”, chúng ta là một con người.
Những nghiên cứu khoa học về sự liên kết của não bộ và trái tim, về yêu thương và lòng trắc ẩn vẫn đang được tác giả và các đồng sự tiếp tục tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục lòng Trắc ẩn và Vị tha (Center for Compassion and Altruism Research and Education). Bởi vì, như tác giả đã viết trong sách “Khi bộ não và trái tim chúng ta hoạt động trong sự hợp tác – chúng ta hạnh phúc hơn, chúng ta khỏe mạnh hơn, và chúng ta tự động thể hiện tình yêu thương, lòng tốt và quan tâm đến nhau. Tôi biết điều này bằng trực giác, nhưng tôi cần hợp thức hóa nó bằng khoa học. Đây là động lực để bắt đầu nghiên cứu về lòng trắc ẩn và vị tha. Tôi muốn hiểu sự tiến hóa, không chỉ tại sao chúng ta phát triển những hành vi như thế mà còn hiểu được nó ảnh hưởng đến bộ não và cuối cùng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào.”
Tôi cảm thấy mỗi người chúng ta đều được kết nối với nhau, khi tôi nhìn người khác, tôi thấy chính mình. Tôi thấy sự yếu đuối của mình, nhược điểm và sự mong manh của mình. Tôi nhìn thấy sức mạnh của linh hồn con người và sức mạnh của vũ trụ. Tôi biết từ trong sự tồn tại thẳm sâu nhất của mình rằng chính tình yêu là thứ keo gắn bó mỗi chúng ta lại với nhau.