Thật yếu đuối khi không dám trả giá cho những lựa chọn của bản thân. Khao khát đặt chân vào chỉ để nhận ra sự kém cỏi của chính mình khi không thể chịu đựng được thử thách trên con đường mình đã chọn. Tôi luôn ngưỡng mộ anh chị em xung quanh mình, những người đã dũng cảm bước qua nhiều sự thay đổi, chấp nhận thực tế xám xịt, như người mắc mưa trong một chiều giông bão, cứng chânía trước. Đối với tôi - một người luôn nghi ngờ bản thân, phải tự trấn an chính mình, mất tự tin khi gặp một người mạnh mẽ, dễ tan vỡ trước những cú va chạm của cảm xúc - người khác luôn "xịn" hơn chính mình.
Tôi tự hỏi bao lâu tôi mới không bận tâm về ánh nhìn không thiện cảm của người khác về mình? Hay những lời nói không chủ vị xen lẫn những lời xốc ngoáy? Thậm chí khi tôi cảm thấy không công bằng vì bị đối xử lạnh nhạt hơn những người sống thẳng thắng khác?