Dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc sau một ngày dài và khá ngộp ngạt. Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng tôi được hít thở không khí đầy bụi bậm và đi trên con đường đầy xe cộ của thành phố nhưng nó là cũng tầm 3 tháng rồi. 3 tháng khiến tôi phải làm việc mà mình cực kì ghét đó là lặp lại vòng tròn công việc và sinh hoạt mỗi ngày, tôi ghét phải làm đi làm lại những công việc như nhau và tôi khá mệt mỏi khi phải nhìn đi nhìn lại khung trời qua cái cửa sổ nhỏ trong phòng.
Dường như tâm trí tôi đang cố dày vò tôi bằng những câu chuyện cũ, vài câu chuyện xưa và lỗi lằm tôi mắc phải. Nó biến tôi thằng một kẻ trằn trọc vào ban đêm với những câu chuyện dài dòng mà đã diễn ra và não tôi là một họa sĩ vì nó vẽ thêm 1 tấn câu chuyện từ một câu chuyện cũ không đâu. Kỉ niệm không giết chết một con người mà nó như một loại rượu, một loại rượu chỉ có hại về tinh thần, nó khiến phải say mềm trong nó và rất khó để cai đi loại rượu này. Tôi đã say không biết bao nhiêu lần, tôi đã phải cố gắng để quên đi những thứ mà văng vẵng trong đầu những kí ức ngày xưa và những lỗi lầm mà tôi ước một ngàn lần là tôi muốn trở lại thành đứa trẻ 1 tuổi nhưng vẫn giữ được kí ức để sửa chữa và biến tôi thành người hoàn hảo nhất có thể. Nhưng mà, cuộc đời là một trò chơi nhưng không có nút pause và nút reset, tôi không có cơ hội để pause lại để suy nghĩ khi quyết định một vấn đề hay là reset khi thất bại vấn đề đấy. Mỗi lần tôi thất bại trong bất cứ vấn đề gì, nó sẽ như một cuộn phim và nó sẽ phát đi phát lại khi nó có cơ hội và nó không cho phép tôi tắt chúng. Khi yêu cũng vậy, sau một mối tình thất bại dù bất cứ lí do gì thì tâm trí tôi sẽ lục ra những cái sai của tôi và nó sẽ xuất hiện bất ngờ vào những lúc tôi đang tập trung nhất hay mệt mỏi nhất. Dần quen, nó làm cho tôi không dám hứa hẹn với ai nữa, đơn giản là vì tôi sẽ nhìn người ấy hạnh phúc nhưng không phải bên mình. Tôi sợ phải chia xa, tôi rất tham lam, tôi chỉ muốn bạn bè hay người tôi yêu thương mãi bên mình và tôi không muốn nghe từ chia tay. Nhưng mà đây là cuộc sống , tôi không thể giữ bất cứ điều gì hay bất cứ ai mãi mãi và họ sẽ ra đi theo một cách khác nhau rồi họ sẽ biến thành những mảnh vỡ trong mình. Tôi sẽ gặp họ trong mơ.
Và như thế, tôi không còn ép buộc hay cố gắng giữ điều gì ở mãi bên mình. Tôi sẽ làm tốt nhất để tạo ra một kỉ niệm nhẹ nhàng để khi tôi nhớ lại nó sẽ không quá nặng đầu. Và dần dần một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ không say với loại rược mang tên là "kỉ niệm".