Đi qua khoảng thời gian là kỉ niệm tuyệt vời của tuổi trẻ để giờ chúng tôi ngồi nói đùa với nhau sao có thể vượt qua thời gian đó mà vẫn còn sống cơ chứ 😊
          Thời gian tháng đầu tiên là lúc tôi bắt đầu có những thích ứng đầu tiên. Chuyển từ chế độ lao động trí óc sang chân tay ( đầu chỉ để nhớ thôi và tốt nhất là như thế, để nó suy nghĩ lại  khó “ nói chuyện”). Trong thời gian này tôi thức dậy trước mặt trời và đi ngủ khi mặt trời đã lặn từ lâu. Một ngày ở đó của tôi bắt đầu từ 4h30’ và kết thúc lúc 21h30’( nói là kết thúc nghe cho an tâm thôi chứ đêm cũng như ngày, “buồn” quá giữa đêm ra làm vài vòng sân rồi ngủ cũng là bình thường). Với list công việc quen thuộc sẽ lặp lại như thế đến cuối cùng:     Đánh răng, vệ sinh cá nhân;    Gấp vội chăn,màn;    Tập thể dục ( thường là chạy ); Chải chuốt lại cái chăn, rồi ăn sáng;    Dọn phòng;    Ngoài thao trường     Ăn trưa;    Ngủ trưa;    Lại dọn phòng;            Ngoài thao trường;             Ngoại khoá buổi chiều (thường là rèn thể lực )     Tắm rửa và tập trung ăn cơm;           Ngoại khoá tối;            Vệ sinh cá nhân, 21h30 tắt điện đi ngủ. Hết 1 ngày…….
Đây là danh sách những việc cần làm và phải làm và tôi chỉ ước ngày nào cũng thế là được rồi. Nhưng thường là nó biến động như thỉnh thoảng buổi tối phải đeo thêm cái bao cát nặng cả chục ký đi vài cây số để "rèn luyện" chẳng hạn. Tháng đầu tiên cứ thế từ từ đi qua với tôi, chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt của nhiều người mà có lẽ bên ngoài họ rất mạnh mẽ. Tôi không cho mình quá đặc biệt nhưng tôi vẫn rất tự hào khi mình trải qua bước đầu thích ứng khó khăn nhất này thật nhẹ nhàng và từ tốn. Nhưng tôi cũng trải qua nhiều cảm xúc không tốt nhớ nhà, nhớ người thân ( vì khi đó không được dùng điện thoại).