Bước tiếp!
Một đêm dài ngu mơ trong căn phòng khói toả, gác đầu lên gối, nó nghĩ, nghĩ về tất cả những gì nó có thể nghĩ, về những ghứ đang chuyển...
Một đêm dài ngu mơ trong căn phòng khói toả, gác đầu lên gối, nó nghĩ, nghĩ về tất cả những gì nó có thể nghĩ, về những ghứ đang chuyển động trong cùng 1 bầu khí quyển, về đời, về người, về những động lực vô hình khiến nó k ngại dấn thân, về những tác động vô giác có thể cũng khiến cho nó sẵn sàng lùi bước..
Nó lặng lẽ đặt lên cây viết, những câu từ ngang dọc trong đầu nhưng tâm của nó chưa thấu.
Hít thêm một chút không khí, lục lọi trong suy nghĩ những gì còn được mất, khi mọi thứ đang nhoà đi, chợt nó nhận ra răng trước khi muốn bỏ cuộc nó cần phải nhớ đến lý do vì sao nó bắt đầu..
Vậy đó
Mệt mỏi, chán nản, xuống tinh thần, mất phương hướng hay đại loại 1 cái gì đó giống như vậy
Nó, bạn, hoặc bất kỳ ai đó trong số chúng ta hẳn cũng đã từng…
Người khác có thể nói với nó rằng cơ hội là vô tận nhưng đối với bản thân, lật lại những vết dấu còn in sâu trong quá khứ nó tin rằng cơ hội chỉ đến duy nhất một lần.
Và nếu như con đường tương lai không thể nói trước được gì thì ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra? Ai có thể biết được rằng liệu điều kiện vào cái thời điểm "sau này" có còn cho phép chúng ta thực hiện những điều chúng ta muốn?
Và nếu tương lai khó đoán đến thế tại sao chúng ta không đối mặt với những mong muốn của bản thân mình ở hiện tại và biến nó thành hiện thực ngay khi có thể?
Chẳng có cơ hội nào giống cơ hội nào cả. Và cũng không hẳn là mọi cơ hội đến với ta đều được tận dụng hiệu quả, không phải quyết định nào cũng đúng đắn.
Nhưng hãy cứ nắm lấy, ôm lại, bắt lấy và tận dụng hết sức những cơ hội đến với chúng ta đi. Để sau này nhìn lại chúng ta sẽ không phải hối hận vì đã "không làm như thế".
Thế nhưng việc chúng ta biết nắm bắt cơ hội không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ thành công. như thể: rơi xuống biển mà vãn chết khát trong khu xung quanh toàn nước! nghe có thể hơi phi lý nhưng nó đúng là vậy. Chẳng hề vông bằng, và không điều gì là không thể. Cuộc sống này cũng giống như đại dương vậy. Lúc êm ả, dịu dàng…Lúc dậy sóng, dữ dội…
và cũng không phải ngày nào trong cuộc sống của chúng ta cũng đều là những ngày mây xanh nắng nhẹ - những ngày đẹp trời khi mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.
Đôi khi mọi chuyện trong cuộc sống bỗng nhiên đảo lộn.
Và đôi khi chúng ta sẽ phải thất bại…
Đôi khi mọi kế hoạch của chúng ta theo một cách chết tiệt nào đó bỗng nhiên vỡ vụn khiến chúng ta sấp ml và cảm thấy không thể nào gượng dậy nổi nữa. Đôi khi niềm tin của chúng ta bị đánh bật và chúng cảm thấy như mình sẽ gục ngã hoàn toàn.
Chúng ta chắc sẽ cảm thấy chơi vơi, hụt hẫng…
Chúng ta chắc phân vân liệu mình có đang lựa chọn sai?
Chúng ta chắc sẽ do dự
Và chúng ta chắc sẽ muốn bỏ cuộc…
Sẽ thật dễ dàng như hút một điếu cần nếu như chúng ta muốn từ bỏ một thứ gì đó. Chúng ta sẽ chẳng còn phải vì nó mà cố gắng, chẳng phải vì nó mà hy sinh, chẳng phải vì nó mà vật lộn với hàng đống suy nghĩ hỗn độn, chẳng phải vì nó mà đau đầu, bạc tóc..
Thay vì mỗi sáng đánh vật với bản thân để dậy thật sớm hay chiến đấu với chính mình để thức thật muộn làm việc, chúng ta sẽ chỉ việc lên giường, cuộn mình vào trong chăn ấm áp và tận hưởng giấc ngủ ngon lành, chẳng cần trăn trở, chẳng cần lo lắng.
Thay vì phải lê xác ra đường dưới cái nóng gay gắt của mùa hè miền nhiệt đới hay cái lạnh cắt da cắt thịt giữa trời đông chúng ta có thể đơn giản nằm ở nhà tận hưởng không khí mát mẻ hay đi tụ tập với lũ bạn cứt, túm năm tụm ba chém gió, đái bắn vui vẻ bỏ quên tháng ngày.
Cái gì cũng có giá của nó. Khi chúng ta từ bỏ một thứ gì đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tự thoả hiệp, cho phép bản thân mình đánh mất rất nhiều thứ khá giá trị vô hình khác: những người bạn mới, những trải nghiệm mới, những giọt mồ hôi, đôi khi và nước mắt và cuối cùng là những nụ cười.
Tất nhiên, trong những trường hợp nào đó, bỏ cuộc không hẩn là một điều xấu, Bởi đôi khi con người ta cần phải biết mình là ai, mình nên làm gì và mình cần dừng lại ở đâu. Khi chúng ta quyết làm một điều gì đó và theo đuổi nó đến cùng người ta gọi là đâm lao thì phải theo lao. Tuy nhiên cái lao nó lao về chỗ tốt thì không sao nhưng nếu cái lao nó lao xuống vực có phải chăng biết vậy nhưng chúng ta vẫn cắm đầu lao theo?
Thế nhưng bỏ cuộc khi chúng ta còn chưa cố gắng hết sức, bỏ cuộc khi chúng ta mới chỉ thất bại ở lần đầu tiên đồng nghĩa với việc chúng ta chie là một kẻ thất bại hèn mọn và chắc chắn sẽ chẳng thể nào tiến xa được hơn được.
Chúng ta muốn thực hiện ước mơ của mình nhưng chúng ta không muốn phải hy sinh. Chúng ta nghĩ rằng những người đạt được ước mơ của mình là những người có tư chất bẩm sinh và chúng ta không phải là một trong số họ?Từ bỏ lúc ấy chính là chúng ta đang sợ hãi chạy trốn mà thôi.
Bỏ cuộc có thể khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái và nhẹ cả người ở hiện tại nhưng liệu từ bỏ - nó sẽ đem lại cái gì cho chúng ta trong tương lai?
Khi chúng ta thất bại, chúng ta mệt mỏi và chỉ đơn thuần là không muốn cố gắng nữa. Chúng ta thấy cả thế giới thành công và chỉ mình là kẻ thất bại duy nhất.
Vậy nếu chúng ta bỏ cuộc lần này thì trong tương lai, liệu có bao giờ chúng ta mới thực sự cố gắng?Hay chúng ta sẽ lại tiếp tục buông xuôi khi mọi việc chẳng còn được như ý?
Ai đó đã nói:" Kẻ thất bại luôn nhìn thấy khó khăn trong từng cơ hội. Người thành công luôn nhìn thấy cơ hội trong từng khó khăn..." Khi thất bại, chúng ta đừng vội vàng từ bỏ…
Hãy nhớ rằng chẳng ai có thể nói cho chúng ta biết mình cần phải làm gì và cũng sẽ chẳng có ai giúp đỡ chúng ta ngoài chính bản thân chúng ta.
Và trước khi muốn bỏ cuộc chí ít cũng hãy nhớ đến lý do vì sao chúng bắt đầu…
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất