“T yêu,
Em viết cho anh những dòng này, khi xe đang chạy dọc thành phố. Em đã đáp chuyến bay khi sáng, chuyến xe này sẽ giúp em xuyên qua thành phố, tới sống ở một vùng quê - ở đó có một trang trại, họ nhận tình nguyện viên, em sẽ ở lại đó vài tuần.
Thứ quang cảnh lướt qua mắt em lúc này, là tầng tầng lớp lớp những căn nhà hình hộp. Em chợt nhớ lại cái khoảnh khắc cách đây năm năm. Khi em đứng đó, cạnh chiếc xe của anh, từ từ nhìn theo anh, tiến vào tòa nhà cao lớn ấy. Em nhìn người yêu nhỏ bé của mình, đang tiến dần đến những điều lớn lao, với bước đi đầu tiên. Thông qua tòa nhà hình hộp này. Em đã đứng đó rất lâu, sau khi anh lẫn khuất. Quay lưng lại tòa nhà, nhìn ra phía bờ sông xa xăm. Em đã viết vào nhật ký “Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của T, Bắt đầu sự nghiệp của anh ấy. Hôm qua chúng tôi đã đi mua một chiếc balo mới, tôi tặng anh một chiếc sơ mi màu xanh. Phía trước, con đường còn dài, nhưng tôi chắc chắn sẽ đồng hành cùng anh ấy, dù tới bất cứ nơi nào”.
Tình yêu của chúng ta, đến từ những chuyến đi. Chúng ta đã cùng nhau trên chiếc xe ấy. Đi ra tất cả các phía của thành phố, bất kể hướng nào khả dĩ, dù không hề đích đến. Những chuyến đi điên khùng, nhưng vô cùng thú vị. Chúng ta đã đến Bát Tràng lúc nửa đêm, chúng ta đã ra sân bay lúc hai giờ sáng, để chỉ nhìn máy bay cất cánh - rồi về, chúng ta đã đi xe đạp qua sông Hồng, để chỉ khám phá xem mấy cái lò gạch phía xa ấy là ở đâu, chúng ta đã đi bộ hết vòng hồ Tây và ngủ gật ở chợ hoa vào rạng sáng. Và thật nhiều nữa. Rồi chúng ta đã đến bãi cỏ mà không hề có cỏ, và anh đã tỏ tình với em ở đó. Anh còn nhớ tất cả những chuyến đi ấy chứ?
Nhưng năm năm trôi qua, chúng ta đã có một chuyến đi khác, đi từ bãi cỏ tình yêu, bước lên bậc thang, vào căn nhà của hôn nhân. Còn em, em đã đưa mình đến nơi mà anh muốn tới, mà không cần biết mình có muốn hay không. Em bước từng bước để trở thành phiên bản mong muốn của anh. Những chuyến đi cứ thế ít dần. Những bài hát cũ chẳng còn vang vọng. Những bước thư tay rơi vào dĩ vãng. Những ý kiến riêng của em dần lụi. Cá tính em phụ thuộc vào anh. Và ước mơ trong em cũng cứ thế vơi dần. Còn sự nghiệp của anh cứ thế vun đầy. Em thấy mình ngày một xa phiên bản mà em mơ mộng trở thành.
Em từ bỏ ước mơ, để xây ước mơ của anh, và ngôi nhà chung mơ ước. Và chúng ta đã có "cái hộp" của chính mình.
Em không muốn chiếc hộp ấy, dù sau bao lần tranh cãi, giằng co. Đó không phải mơ ước của em. Em không muốn khối tài sản trong "chiếc hộp" ấy, để cần hẳn em ở nhà - chỉ để trông giữ nó. Em muốn một cuộc sống, nơi căn nhà mà những chú chim hót lời tự do, em không muốn mình sống trong cái hộp mơ ước của anh. Em đã sai lầm khi nghĩ rằng “sẽ đến bất cứ đâu, miễn là có anh”. Điều đó đúng, nhưng có anh, và có cả em, chứ không phải có anh và có em của phiên bản đánh mất chính mình.
Em cảm ơn anh đã dành cho em chuyến đi này, để quyết định. Và ngay khi chiếc máy bay xuyên qua tầng mây trắng, đáp vào thành phố của những căn nhà hình hộp. Là khoảnh khắc trái tim em mách bảo, em muốn mảnh vườn có chú chim hót tự do, trả lại anh chiếc hộp mơ ước của chính mình. Xuyên qua tầng mây trắng, em muốn bay lên bầu trời trong xanh.
Sẽ còn thật nhiều chuyện phải nói, khi em trở lại, nhưng khoảnh khắc này, em biết mình đã có câu trả lời.
Cảm ơn và xin lỗi!
Em.”
----
Trích: Những Chuyến Bay (Phạm Đại Bàng).
Tranh: Three Fishing Boats (Claude Monet - 1886)