Bước qua năm nhất đại học giữa thời Covid
Một vài dòng tâm sự kể về li kì truyện một con bé như mình đậu đại học và năm nhất trôi qua giữa thời covid
Mình muốn tóm tắt lại câu chuyện mình được nhận vào trường đại học hiện tại của mình trước, bởi vì nó như cuộc phiêu lưu may rủi của mình vậy, và có lẽ mọi người ít ai trải qua đủ cung bậc cảm xúc ấy lắm. Từ cấp 3 mình đã rất chăm chỉ rồi, ước muốn lớn nhất của mình khi ấy là đậu trường top cơ, phải trường top mới chịu cơ nhé, nên mình cực kì dồn tâm huyết vào kì thi đại học. Mình từng bị stress quá mức, ngủ không đủ giấc khiến bị đau nửa đầu một thời gian dài, tóc rụng nhiều và hay cáu gắt nữa. Thú thực, lúc ấy đầu mình chỉ có học, học, và học. Nhiều khi stress quá, mình còn bật khóc giữa đêm, mặt mụn chi chít, lúc nào cũng lờ đờ, từ bỏ dần mọi cuộc chơi trong lớp. Và cứ tưởng như mơ, công sức của mình được đền đáp,nhưng có mấy ai được như ước nguyện... Mình đặt 6 cái nguyện vọng vào trường top, đều bị đánh trượt tất cả, điểm mình thường thiếu 0,5; 0,6...và thế là cái cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mặt mình ùa đến, bủa vây, hoang mang và thất vọng. Ngay khi vừa nhận được tin, bố mẹ mình biết trước, họ đều ngỡ ngàng, và không nói gì, cho mình không gian riêng... Lúc đấy, mình cố liên lạc với chị mình nhưng không thể tài nào liên lạc nổi, cứ như cục đá nghẹn ở cổ không thể nuốt xuống, bầu trời hôm đấy sáng lắm, mình thì ngồi thẫn thờ một góc. Mình không để bất kì nguyện vọng nào ở trường dưới cả... Và đêm kinh khủng đấy rồi cũng qua, mình dần chìm vào giấc ngủ do quá mệt mỏi....
Tưởng chừng mình sẽ học lại và thi năm nữa ư ? Nếu thế thì chẳng có chuyện để kể rồi
Lúc đó, còn 1 trường tư đang nhu cầu thêm nhiều học sinh, thế là mình theo dõi và nhanh chóng nộp đơn. Và chuyện nộp đơn đâu có dễ ? Phải đi đến Hà Nội và nộp đơn, trong khi mình là dân tỉnh lẻ, còn có chuyện ai đi sớm sẽ được slot trước. Thế là ngay trong đêm biết tin trường tuyển sinh, bố con mình thu dọn ít đồ đạc và lên Hà Nội ngay, đi giữa 12 h đêm, đến 2h thì tới nơi. Và không chỉ mình mình đâu, hàng nghìn học sinh tranh nhau lũ lượt đến đó nộp đơn. Thì ra, mình không là người duy nhất để nguyện vọng quá cao, mà điểm ai cũng cao, không lường trước được, điểm bằng mình 25,26,27 đều nộp hồ sơ vào. Là những bạn bị rớt đau điếng do chỉ đặt nguyện vọng trường top như mình. Thế là cũng trong đêm đấy, nhốn nháo, phụ huynh có, học sinh có, tranh nhau, chạy rầm rầm mỗi khi có thông báo, xô đẩy, chen lấn nhau. Khi đấy, tất cả đều thức trắng nguyên đêm, bố mẹ có, con cái có. Và mình thấy nực cười.. Một học sinh luôn đứng trong top khá giỏi của lớp lại đang chạy đua để được vào một trường dân lâpj hay sao ? Lúc đấy, mình thấy xấu hổ , buồn bã , hi vọng , mệt mỏi ..Hà Nội đã đón một đứa tỉnh lẻ như mình lên bằng cú giáng như thế cơ đấy. Như mình nói, ai đến trước thì sẽ được vào trường, nhưng năm nay, vì điểm học sinh vào đợt này cao quá, nên nhà trường quyết định lấy điểm trên cao xuống thấp. Mình tự thở phào nhẹ nhõm. Vì điểm mình không phải dạng thấp. Nhưng điểm tầm mình cũng đâu phải ít..
Tạm kể đến đây thôi, máy mình sắp cạn pin, và cũng hơn 12h đêm rồi..
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất