Bước qua, là bỏ lỡ
*Bài viết không mang lại giá trị gì cho người đọc, chỉ là đôi dòng suy nghĩ* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
*Bài viết không mang lại giá trị gì cho người đọc, chỉ là đôi dòng suy nghĩ*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc đời anh đã từng gặp gỡ nhiều người, cũng bỏ qua nhiều cô gái, tuy chỉ có riêng em, mới thực sự là điều anh bỏ lỡ.
Hôm nay, mở lại bài nhạc cũ, tới nơi cũ mình từng đi qua, bên tai văng vẳng câu hát "Strawberries and cigarettes, always taste like you...", anh lại nhớ tới em, đúng hơn là nhớ tới chuyện đôi mình ngày trước, ngày mà hai đứa vẫn dửng dưng cùng nhau đi qua cung đường này.
Hồi đấy, cả hai đứa đều còn đang đi học, cùng làm chung tại quán đồ ăn nhanh, lương lậu bèo bọt, việc học hành chả đâu vào đâu, chỉ biết gói gọn vào hai từ chênh vênh. Ấy thế mà lại tới với nhau, lại còn bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất, không lo âu, không vướng bận, không một chút hoài nghi hay cán gợn nào trong lòng. Mệt mỏi như vậy nhưng mỗi khi tan làm, đều là những buổi "hẹn hò" với nem lụi, hồ Tây hay chui vào một cái Circle K nào đó chụp vài bức ảnh không cái nào thiếu đi nụ cười.
Em nói anh sẽ mãi là tình đầu của em. Là người khiến cho em hiểu tình yêu là thế nào. Lần đầu tiên trong đời, có người yêu em tới như vậy, có người chiều chuộng em tới như vậy. Ngày ấy, anh cứ nghĩ, em là điều gì đó may mắn nhất cuộc đời anh, là tia sáng trong những chuỗi ngày dài chán nản, vô phương của anh. Là người vì anh mà tập nghe những bài nhạc anh thích. Là người vì anh mà chấp nhận ăn những món ăn từ trước tới nay em chưa từng đụng đũa. Là người vì anh mà làm nhiều điều ngay cả khi em cũng rất mệt mỏi rồi. Là người yêu anh rất nhiều, thực sự nhiều. Đến bây giờ, anh vẫn không thể đáp trả được hết tình yêu ấy, anh xin lỗi.
Anh còn nhớ như in những ngày cuối tháng chờ lương, hai đứa chia nhau cái bánh mì Doner 30k, rồi lâu một chút nữa là những gói mì tôm nấu vội, rồi là những bữa cơm thay cho hẹn hò ở hàng quán. Dù có thời gian mà trong ví hai đứa còn chẳng có đủ tiền gửi xe, ta vẫn dìu dắt nhau qua quãng thời gian ấy, vẫn cuộn tròn trong vòng tay của nhau, chẳng rời.
Anh hiểu em thương anh tới mức nào. Anh còn nhớ có một hôm, anh uống say lắm, bê bết ngoài đường lúc 1h sáng, em vẫn lặn lội đèo anh về tận nhà, xong xuôi mới lóc cóc đi từ Hồng Mai lên Mã Mây lúc 1h30 sáng và nếu anh nhớ không nhầm, hôm đó lây phây mưa. Dường như em không mệt mỏi hay sao khi sáng hôm sau lại lặn lội xuống nhà, tay xách nách mang một đống đồ, nào là cơm, nào là nước chanh, nào là túi,...
Vậy mà chẳng hiểu sao, anh lại bỏ lỡ em...
Là anh buông lời chia tay trước, bỏ lại em với những thương tổn mà em phải gánh chịu. Nhưng lại là em níu kéo anh ở lại, là em cuống cuồng đi tìm anh giữa tối đông lạnh buốt. Là em với 4-5 lớp áo chạy xuống nhà anh trên con cub cũ, cũng là em.
Anh biết em luôn tự đổ lỗi cho chính mình về chuyện của cả hai. Anh biết em đã luôn cố gắng thay đổi vì anh. Anh cũng biết em đã luôn nhẫn nhịn, hi sinh quá nhiều vì tình yêu này.
Sau cùng, sự thực lại là cả hai đứa đã sai trong tình yêu này. Sai vì từ bỏ dễ dàng, sai vì đã không cố gắng hết sức, sai vì thiếu tôn trọng đối phương , sai vì trong một vài phút nóng nảy đã làm người kia tổn thương.
Và có lẽ, thời gian xa nhau lâu quá, khiến anh vơi bớt đi cảm giác về em rồi. Anh cũng đã dần quen với cuộc sống mới, cũng dần quen với công việc bộn bề. Và em cũng phải tốt lên đấy nhé, phải biết yêu bản thân mình hơn, phải trở thành người mà em mong muốn, phải làm được những gì ta đã từng hứa với nhau.
Hỏi anh rằng đã quên em chưa? Có lẽ anh sẽ chẳng trả lời được. Anh vẫn luôn nhớ về em trong bộn bề cuộc sống, nhớ về em như cơn giông mới qua hồi chiều, bất chợt ào ạt, dữ dội ập tới rồi qua đi để lại muôn vàn ngổn ngang trong lòng.
Mong rằng, em sẽ lại được hạnh phúc, nụ cười ấy sẽ lại một lần nữa được xuất hiện trên khuôn mặt em. Nhưng lần này, anh mong nó là mãi mãi. Sẽ không phải với anh đâu, anh biết mà, vì anh đã bỏ lỡ em rồi...
11h11 ngày 19-5-2020
Phong.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất