Bước qua ảo ảnh để chạm vào tình yêu thực
Liệu có thể yêu thương một người đủ đầy với sự cô độc? Đừng sợ vì tình yêu là phép tu cho những linh hồn bất toàn. Bù đắp cho người, cũng là chữa lành cho ta. “Do not be afraid, for I am with you” (Isaiah 41:10)
Có người bạn từng hỏi:
“Làm sao để biết mình thật lòng yêu một ai?”
Thật ra tình yêu có lẽ muốn dễ thì dễ, khó thì hóa khó vô ngần. Chủ đề này luôn được bàn luận sôi nổi từ ngàn đời nhưng liệu có bao giờ tồn tại một đáp án chính xác hoàn hảo?
Mình trả lời: “Khi ta cảm thấy muốn bù đắp cho người kia tất cả những cảm xúc và khao khát — trong giới hạn khả năng của mình, bằng sự thấu hiểu và bao dung, dù bản thân cũng đầy thiếu sót — thì đó chính là yêu thương.”

Nhưng, đừng vội bước vào một mối quan hệ khi nội tâm ta còn chưa tìm thấy được điểm cân bằng. Sự hỗn loạn và những nỗi sợ không tên đôi khi khiến ta chùn bước trước những biến cố chưa chắc đã xảy ra: sợ đơn độc, sợ được mất, sợ không đáp ứng được kì vọng, sợ không biết cách yêu sao cho đúng... Chúng ta không phải là thánh nhân, và ngay cả bậc thánh cũng chưa từng hoàn hảo ngay từ đầu. Không ai sinh ra đã có sẵn mọi giá trị để ngay lập tức lấp đầy khoảng trống của một người khác.
Người ích kỷ cũng cần học cách yêu, vì tình yêu không thể dành cho kẻ ỷ lại chỉ muốn tìm chỗ dựa khi đói rét nhưng lại phóng túng khi đủ đầy. Yêu thương thực sự chỉ dành cho những ai muốn nuôi dưỡng lòng trắc ẩn với một người vốn dĩ xa lạ; là nơi dành cho người muốn cho đi không phải vì thiếu, mà vì bên trong nội tâm đang đủ đầy sự bình yên. Đó là tư duy của người muốn xây dựng, chứ không bước vào mối quan hệ để thao túng, dựa dẫm — để rồi quay lưng và rút lui khi đối phương không còn khớp với hình dung của mình. Những ảo ảnh về giá trị tự thân — khi đi kèm những kỳ vọng vượt quá khả năng nâng đỡ thường mong manh hơn ta tưởng — và độ sâu của cái hố vỡ mộng sẽ tỉ lệ thuận với chính những ảo mộng ban đầu.
Dù lựa chọn thế nào cũng sẽ là những trải nghiệm được — mất. Hãy luôn nhớ: yêu thương bản thân mình thật tốt để khi có thể cùng ai đó bắt đầu cuộc hành trình, ta sẽ đủ vững chãi để cùng nhau yêu thương, sửa đổi, chữa lành và trưởng thành. Tình yêu thực sự, sau cùng, chính là chốn tu dưỡng cho người đã học được cách sống tốt phần mình ngay cả trong những tháng năm cô độc nhất.
#SNLT #wanderingthoughts #innerlandscape #reallovestillexists

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

