Trong "The Bear", ở cuối mùa 3, có một khái niệm khá hay "funeral service", dịch vụ tang lễ. Ý ám chỉ buổi phục vụ cuối cùng của một nhà hàng sắp đóng cửa - Ever. Đây là một phân cảnh đắt giá của bộ phim này, rất nhiều đầu bếp danh tiếng khác ngoài đời thật đều có mặt tại đây. Có lẽ chưa từng có nhiều màn cameo đến vậy trong một tập phim truyền hình. Nhưng với mình đắt giá hơn hết là đoạn hội thoại giữa Carmy (nhân vật chính) với David Fields (sếp cũ). Trong khi mọi người đang trò chuyện, tâm sự, ôn lại những kỉ niệm với nhà hàng Ever. Một không khí vui vẻ phủ khắp căn phòng, duy chỉ có Carmy không cười, mắt anh dán chặt vào David Fields, tay sếp cũ xấu tính. Những hình ảnh cũ lại bất chợp hiện về trong đầu và Carmy không thể ngăn mình tiến đến chỗ hắn ta. Anh chửi hắn, nói rằng không gian làm việc ác mộng hắn tạo ra khiến anh loét dạ dày, hoảng loạn, mất ngủ và thậm chí như ta thấy là cả những ảo giác. Tuy nhiên, đáp lại Carmy là một nụ cười lạnh như băng. David không hề mảy may nghĩ tới tính cách của mình. Lão ta trả lời một cách vô cùng đơn giản, đó là áp lực tạo ra kim cương. Carmy lúc bước vào nhà hàng của lão, chỉ là một đầu bếp cao hơn mặt bằng chung, nhưng khi rời đi là một trong những người có kỹ năng thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới. Vậy đơn giản là hắn đã giúp cậu có được ngày hôm nay. Thế nên chả có gì để phàn nàn cả?
Carmy
Carmy
3h sáng và mình không ngủ được, mình lại mở đoạn phim đó lên xem, cảm xúc vẫn như hồi đầu, vẫn rõ nét, vẫn có một thứ gì đó trong trái tim mình đang bị khóa lại. Mình nghĩ về gia đình và bỗng nhận ra rằng, tốc độ lớn của mình chắc chắn không thể kịp so với tốc độ già của bố mẹ. Mình năm nay 20 tuổi, bố 60 và mẹ 57. Một khoảng cách là rất lớn, thật sự là rất lớn.
Rhaenyra hồi bé
Rhaenyra hồi bé
Hay trong "House of the Dragon", ở cuối tập 10 phần 1, đù đã trải qua quá nhiều mất mát nhưng có vẻ chỉ đến khi nghe được về cái chết của Luke - con trai thì Rhaenyra mới thật sự hiểu mất mát là gì? Cô đã làm đúng tất cả mọi thứ, gìn giữ hòa bình theo lời hứa với cha, nghĩ về một cuộc sống ổn định cho người dân trong thành và cả 7 vương quốc nhưng rồi cô nhận lại được gì ngoài cái chết của một người con trai. Giống như cuối tập đầu tiên, Rhaenyra ngoảnh lại nhìn vào ống kính nhưng đó không còn là biểu cảm của một người đang ngờ vực bản thân mà là của một người mẹ đã đóng lại mọi cánh cửa dẫn tới hòa bình và muốn đòi một món nợ "máu".
Rhaenyra khi lớn lên
Rhaenyra khi lớn lên
Mình cứ spam những cảnh phim đó mãi, xem đi xem lại đến khi lòng mình hết đau buồn. Mình bỗng nhận ra, bất cứ câu chuyện nào, của ai, trong phim hay ngoài đời, đều sẽ có một bước ngoặt gì đó, mình hay gọi đó là bước "phát triển nhân vật". Mình nghĩ mình đang đến bước đó, mình nghĩ lại về bản thân, về những mong muốn, giá trị thực, tính cách, tình yêu, gia đình, ... Những giá trị lớn nhất mà nửa đời mình đang ca tục và tự hào, ví dụ như là sự kiểm soát tuyệt đối của bản thân trước những ham muốn, giá trị lời hứa của mình, trách nhiệm với mọi thứ,... Nhưng cảm giác gần đây, dần dần mình đánh mất đi những giá trị lớn nhất đó, mình không còn kiểm soát cảm xúc tuyệt đối như trước nữa. Mình bắt đầu ngủ trễ, dậy muộn, quên đi những việc mình phải làm, phải thực hiện. Sở dĩ mình cảm giác vậy là mình vừa quên gọi một người dậy chỉ vì mình ngủ quên. Rất may là nó chưa ảnh hưởng to tát gì sau đó cả nhưng ở bản thân mình, mình bắt đầu thấy không ổn, tín hiệu của sự bất ổn đang rõ ràng hơn.
Trong tập cuối của "Game of Thrones", Jon - người thừa kế hợp pháp, vua của 7 vương quốc đã giữ lời thề và thực hiện lời thề đó. Anh không quan tâm đến vua hay quyền lực nào cả, anh quan tâm đến giá trị lời thề mình đã thề. Jon đã nhường ghế và đưa người mình yêu - Daenerys Targaryen lên làm nữ hoàng của 7 vương quốc. Anh đã đồng hành và thực hiện ước mơ cả cuộc đời người con gái ấy. Cảm xúc của Daenerys đầy hào hứng sau khi cả cuộc đời tha hương cuối cùng được trở về nhà. Cô vuốt ve chiếc ghế mà cô đã mơ ước cả cuộc đời này, nâng niu và trân trọng những gì cô đã bỏ ra để có được nó. Tưởng chừng như kết viên mãn là vậy nhưng Jon, người đưa cô lên chiếc ghế và cũng là người kết thúc cô một cách đầy bất ngờ. Jon đứng giữa hai lựa chọn của bản thân mình hay của cả gia đình mình, thậm chí là cả lục địa lúc ấy, để Daenerys lên ngôi xưng nữ hoàng và sự tha hóa của Daenerys sẽ gia tăng số người chết trên thế giới, tạo ra sự hủy diệt. Lựa chọn hai là giết Daenerys - người anh rất yêu để bảo vệ dân chúng, bảo vệ gia đình và thế giới này. Anh nhớ lại một câu nói trước đây của Aemon Targaryen: "Tình yêu là sự kết thúc của trách nhiệm". Anh đã đưa ra lựa chọn, anh chọn cách bảo vệ gia đình, cứu bách tính khỏi sự lầm than và anh đã đâm một con dao vào tim người mình yêu ngay sau khi hôn cô ấy.
Đây cũng là một cảnh phim mình khá day dứt trong bộ phim này, thật sự nếu để mình lựa chọn, mình cũng không biết đâu là lựa chọn chính xác nữa? Jon đã đúng hay sai, thật khó mà trả lời.
"We were always meant to burn together."