Bước ngoặt cuộc đời
Chào mọi người, mình là một freelancer đang tập tành viết mấy cái câu chuyện "để đời" để sau này lúc nhàn rỗi thì có thể lục lại coi...
Chào mọi người, mình là một freelancer đang tập tành viết mấy cái câu chuyện "để đời" để sau này lúc nhàn rỗi thì có thể lục lại coi đỡ chán, cơ mà nếu ai đến đây để chê trách hay nhận xét về văn phong của mình thì vui lòng lướt qua nhẹ nhàng dùm nhen. Nội dung chính đơn giản lắm: tôi thích một cô bé chung lớp và cổ bỏ tôi, thế rồi trong suốt quá trình đó đến giờ tôi nhận ra được vài thứ hay ho nên ngẫu hứng viết bài viết này. À mà cái tên "bước ngoặc cuộc đời" là phóng đại thôi nha, đảm bảo sau khi đọc xong mấy ông không bổ não thêm được bao nhiêu đâu =)), và bài viết này mang tính bay bổng cao nên những ai sợ độ cao thì không nên đọc, còn nếu ai không thấy bay bổng thì ..... kệ mấy ông. Đến đây ai muốn đọc tiếp thì cứ việc tiếp tục thưởng thức nha.
Lứa tuổi dậy thì có lẽ là lúc mà tôi có sự thay đổi về cả mặt sinh lý lẫn thể chất, không còn cái thời tôi cởi truồng chạy nhông nhông ngoài đường mà ko biết ngại, cả những lúc tôi nghịch cát đổ nước lên, ịn thật chặt xuống rồi xây 1 cái đường hầm thiệc to, và rồi chơi đùa chạy từ đầu hẻm đến cuối hẻm mà không sợ ai quát mắng, có khi mỗi cuối tuần tôi lại rủ rê đám trẻ con trong xóm đi khám phá đây đó thế giới ngoài kia. Còn nay, tôi đã biết ngại, tôi đã biết ăn mặc chỉn chu sáng dậy chải chuốt từng sợi tóc mà không cần phải nhắc nhở nữa, tôi bắt đầu để ý mấy đứa con gái, chơi với tụi nó đôi lúc cũng vui mà đôi lúc cũng rất ức chế bởi cái tánh "sáng nắng chiều mưa" của tụi đấy làm tôi phát bệnh. Tôi đặc biệt rất thích mùi của tụi con gái, nó khác lắm, mê hoặc mà kì ảo khó diễn tả được so với một thằng "mới nhú" như tôi.
Mùa thu năm lớp 8 tôi phải lòng một cô gái, tôi hay xưng hô với cô ấy là mày - tao, và cũng đôi lúc gọi bằng tên: Thiên An - cái tên gợi nhớ bao nhiêu kỉ niệm đối với tôi. Chúng tôi học cùng nhau từ lớp 6 , tôi nghe danh cô ấy từ hồi lớp 5 bởi nó đạt giải cao trong kì thi viết chữ đẹp, và tôi cũng nhớ như in cái câu nói mà cô chủ nhiệm tôi lớp 5 rằng "qua mà dậm nước đái của lớp a1 - lớp của An - kia kìa". Tôi với nó cãi nhau suốt năm lớp 6 và cũng khi đó tôi bắt đầu thích cô ấy. Ngày chúng tôi đồng ý tìm hiểu nhau, chũng tôi chỉ có thể nhắn tin cho nhau, cô thì có điện thoại riêng nhưng tôi thì không có thế nên mỗi lần nhắn tin với cô ấy tôi lại phải chôm cái máy tính của anh hai nhắn tin. Nội dung tin nhắn đơn giản lắm, chỉ toàn những câu hỏi lặp đi lặp lại rằng "em ăn cơm chưa" hay "hôm nay có gì vui không mày" và cũng có khi là những nhãn dán sticker "tềnh yêu". Có lẽ đó là khoảng thời gian vô bổ nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng cũng chính vì nó mà giờ đây tôi có một vết hằn sâu trong tim.
Ba tôi là một người nóng tính tôi còn nhớ như in cái hồi mà tôi mãi chơi quên cả việc học bảng chữ cái, tối về khi ba tôi dò, tôi ấp a ấp úng không biết đánh vần ra sao, ba tôi nhau mày, nhìn ba tôi lúc ấy hung lắm, rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, từ đằng sau một cú tát mạnh vô đầu khiến tôi choáng váng, lỗ mũi tôi nghẹn lại, nước mắt cứ ứa ra không sao kìm lại được. Ba tôi nổi máu lấy cái roi mây và bắt tôi nằm sấp xuống giường. Thấy vậy mẹ tôi ra can ngăn nhưng không thành, tôi nhắm dụi mắt lại cứ ngỡ làm thế là có thể bớt đau hơn nhưng không, những cú quất roi của ba tôi như thấu vào tận xương, lúc nào cũng vậy 3 roi và úp mặt vô tường. Và cũng nhờ có sự giáo dục nghiêm khắc ấy của ba tôi mà khi vào lớp lá tôi đã có thể đánh vần rõ mồn một bảng chữ cái. Những năm gần đây tính ba tôi dịu hắn đi, từ cách nói chuyện đến cách ông hay nựng tôi mỗi khi làm về đều có bóng dáng của sự dịu dàng trong đó, và cả cái lần ba tôi phát hiện tôi qua lại với cô ấy cũng vậy. Hai chúng tôi nói chuyện rất ngắn, ba tôi thì chỉ nói vài lời còn tôi thì đứng ngây ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và cũng từ lúc ấy tôi thấy có gì đó hụt hẫng, cái cảm giác lâng lâng, mông lung ko biết phải làm gì. Tôi đã chọn sự im lặng và đó cũng chính là hình phạt dành cho tôi đến mãi sau này, "mọi cảm xúc sẽ được chôn vùi" tôi nghĩ vậy, nào ngờ càng cố dìm sâu bao nhiều tôi lại càng đau khổ bấy nhiêu.
Đầu tháng 5 năm lớp 9 tôi được mời đi sinh nhật đứa bạn cùng lớp, mọi chuyện vỡ lẽ khi tôi tự chuốc say và chót nói hết mọi thứ ra. Đầu óc tôi quay cuồng nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để thấy cô ấy trong mơ màng và dường như cô ấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra đối với tôi, tôi tự huyễn hoặc bản thân mình rằng:
"Mày biết sao không Đạt, mày không yêu cổ mày cũng đ*o hề thích cổ, thế mày đang cố vì cái quái gì vậy, năm lớp 8 mày chỉ mở lời trước vì cổ lúc ấy nhìn ngon và trong suốt khoảng thời gian sau đó mày không có bất kì cảm giác nào với cô ấy cả, KHÔNG HỀ, đầu năm lớp 9 cô thất vọng về mày khi mày chả thèm để ý hay quan tâm đển cổ và rồi cô có người khác -người bạn thân của mày, Ừ thì sao ? bạn thân của m thì đã sao, mày cũng đâu coi thằng bạn mày ra gì đâu, mất một người cũng đâu sao? Mày chỉ đang ghen tị thôi Đạt à, mày nghĩ cô ấy mãi là của mày ư, ĐÉO NHÉ, vậy mà giờ đây mày đang tỏ ra bộ dạng đáng thương để đánh lừa cô ấy hay sao? Tao tự hỏi mày có còn liêm sỉ ko vậy hả? Đừng ích kỉ như thế Đạt "
Không tôi không muốn thế!
Quãng thời gian sau đó là quãng thời gian rất vui, chúng tôi chơi lại với nhau tôi, cô ấy và Tùng - bạn trai của cô ấy và cũng là bạn thân của tôi lúc trước, lớp tôi có 4 dãy bàn ban đầu là 3 nhưng sau khi đoàn kiểm tra đến thì lớp đã thay đổi vị trí , không chần chừ tôi tiến đến ngồi phía trước bàn cô ấy bên cạnh tôi là thằng bạn khá thân khác của tôi - cái Hậu nó là thằng thi HSG Toán cùng với tôi, nó ít nói lắm, tôi toàn phải bắt chuyện với nó mà hễ có chuyện gì hợp gu của nó là nó nhảy vô nói ngay đặc biệt là mấy câu chuyện về siêu nhâu Gao, Cuồng phong rồi các kiểu. Cái tính trẻ con ấy của nó kể ra cũng thật buồn cười và đến tận bây giờ khi đã đi làm và lập gia đình nhưng mỗi khi gặp nó, cái tính ấy vẫn hiện lên rõ mồn một như cái thời còn đi học. Suốt thời gian cuối học kì 2 đó, hai tụi tôi bàn trước thường xuyên quay xuống bắt chuyện với đám con gái đằng sau, chúng tôi tám đủ thứ loại trên đời này từ chuyện thằng Sơn lớp C bị con Ngân tuột quần cho đến chuyện quốc gia đại sự trên trời dưới biển,.. có những lúc mãi nói chuyện riêng mà cái cổ tôi bị trẹo một bên lúc nào không hay. Đặc biệt nhất vẫn là lúc học môn sử của thầy Thương không chỉ mình tôi thích cái tiết học Sử ấy mà cả lớp ai cũng thích bởi chúng tôi được tha hồ nói chuyện riêng, ăn bánh lẹo mà không lo bị thầy phạt hay mắng mỏ gì, cùng lắm chúng tôi cũng chỉ bị mắng vài lời mà thôi.
Thời gian sau khi thi học kì xong, chúng tôi bắt đầu ăn chơi "tẹt ga" không bất kể ngày đêm. Hồi ấy tôi phải lên thành phố để thi vào trường cấp 3 chuyên còn cô ấy thì ở lại học trường huyện, khoảng cách càng xa, tôi càng nhớ cô ấy bấy nhiêu có những lần tôi gọi điện cho cô ấy đến tận 2 3 h sáng, tôi không nhớ tôi đã kể những gì nói những gì nhưng mỗi lần như thế tôi đều rất vui và có gì đó hạnh phúc.
" Mày thấy sao hả Đạt, vừa lòng mày chứ ? Bây giờ cô ấy đã chia tay bạn mày rồi, mày hả hê quá nhỉ! Mày tính làm gì ? Lại tự đưa bản thân mày đến chốn hoang đường tù túng bằng cách lừa dối người khác ư ? "
Đi cùng với tôi lên thành phố ôn luyện là Tùng, ngày kỉ yếu mình tôi về huyện Tùng không muốn về, lớp tôi chung tiền với nhau chụp ảnh kỉ yếu và thời ấy không có máy ảnh xịn như thời bây giờ nên mỗi lần chụp như thế chúng tôi mất khá nhiều thời gian và anh thợ chụp ảnh cũng rất kĩ tính chau chuốt cho từng tấm ảnh một, tôi và cô ấy có duy nhất một tấm tại rừng thông và mãi đến sau này vẫn vậy, tình tôi vẫn đây còn cô ấy thì không... không hơn không kém.
Vẫn như mọi ngày tôi gọi cho cô ấy, hôm nay cô ấy bận không nhắc máy, ngày thứ hai, tôi vẫn gọi cho cô ấy, tưởng rằng cô ấy sẽ nhấc máy nào ngờ vẫn là hồi chuông như ngày hôm qua. Tôi vẫn giữ niềm tin rằng mọi chuyện đều ổn và đến ngày thứ 3 dạ dày tôi càng siết lại, hàng loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi và tôi đã không kiềm chế được bản thân mà làm một việc lố lịch nhất trần đời, không gọi cho cô ấy được tôi đăng story, tag tên cô ấy, gọi điện cho mẹ cô ấy, và thậm chí là đóng kịch giả vờ ốm chỉ để có được sự thương hại từ cổ. "Mày với tao là gì mà tao phải nghe lời mày " mọi chuyện kết thúc một cách hụt hẫng, giữa tôi và cô ấy không còn là gì của nhau nữa.
"Đạt à đó là cái giá mày phải trả cho chính sự dối trá của mày đừng tỏ ra như mình là người vô tội thế, kinh tởm lắm "
Những ngày sau đó là một nỗi ám ảnh đối với tôi, tôi nhớ cô, tôi nhớ cô viết cho tôi danh sách những món ăn mà cô ấy thích, tôi nhớ cô những lúc cô cười và cả những lúc hai đứa ngại ngùng nắm tay nhau. Buồn cười thật khi mọi chuyện kết thúc quá nhanh khiến tôi sững người nhìn lại rằng mình đang bị gì thế nhỉ? Có lẽ với cô ấy chỉ cần bật nút độc thân hay là đăng vài ba lời rằng:
Cảm ơn cậu đã từng xuất hiện trong tuổi thanh xuân của mình. 2. Thật tốt vì được ở bên cậu, nhưng cũng thật buồn vì chỉ có thể ở bên với tư cách 1 người bạn. 3. Cậu chờ tôi nhớ! Chờ đến lúc tôi hoàn thiện bản thân, giỏi hơn, xinh đẹp hơn và can đảm hơn, nhất định tôi sẽ đến trước mặt cậu mà quang minh chính đại nói yêu cậu.
là đủ để kết thúc một mảnh tình nhưng đối với tôi sao mà khó vậy.
Mùa hè năm đó, tôi vô tình tìm được cuốn sách với tựa đề " tôi tài giỏi bạn cũng thế" khi tìm đọc cuốn sách này tôi hy vọng có thể trở nên tốt đẹp hơn xưa - cái thời mà tôi chỉ biết học vẹt, đối với tôi lúc ấy cuốn sách như là một món quà kì diệu mà ông trời ban tặng cho tôi, nó khiến tôi lâng lâng như đang trên mây và mãi đến sau này khi tôi đọc được những bài viết như " sách self help lợi hay hại" thì quả thật lúc ấy tôi đã lún quá sâu, tuy là vậy tôi cũng chẳng thể phủ nhận được lợi ích mà nó đã mang đến cho tôi.
Trong khoảng thời gian từ mùa thu năm lớp 9 đến mùa hè năm lớp 10 trôi qua nhanh cực, tôi đã thay đổi lối suy nghĩ lối mòn của mình và cũng học được rất nhiều thứ từ mọi người xung quanh và từ nguồn kiến thức số vô hạn trên Internet.
Trên hết tôi biết người giúp tôi có được ngày hôm nay là mối tình đầu của tôi nhờ em tôi mới có được như ngày hôm nay, và em cũng thật tàn nhẫn.
Mùa hè mùa kỉ yếu lớp 12 của chúng tôi là những ngày tháng khó quên nhất, nhưng từ cái ngày định mệnh ấy tới tận bây giờ tôi vẫn cứ thế, giữa lồng ngực tôi như có ai đó đục khoét một cái hố - một cái hố thật lớn. Nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại mãi trong tôi một cái hố nuốt chửng trái tim tôi. Tôi thấy mình cô đơn và trống trãi khi về đêm, mơ rằng mình sẽ được bên em, nghĩ rằng sẽ không sao đâu một ngày nào đó rồi tôi và em sẽ gặp lại nhau thôi mà, vì tôi đã lỡ trót trao con tim này cho em mất rồi, những ngày tháng nhớ về em có lẽ còn dài hơn những tháng ngày mơ hồ phía trước tương lai. Em là người dưng mà tôi thương nhất. Tôi đã không ngừng tìm kiếm một người như em nhưng thật khó, và cũng thật khó để có thể chấp nhận người đấy dẫu người ấy có giống em đến nhừng nào.
Cảm ơn vì tất cả
(trích từ nhật kí "sự thật dựa trên giả dối")
Lưu ý bài viết trên không có ý phê phán bôi nhọ hay nói xấu bất kì cá nhân tổ chức hay tập thể nào !

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất