3 ngày liên tiếp bị sạc cùng 1 ý  giống nhau...
"Bước đường cùng"..
Khá tương đồng với câu các cụ truyền lại "Chó cùng rứt giậu"
- Một số người không ném họ vào bước đường cùng thì sẽ không thể biết được họ có thể làm những gì, biến thành cái gì, năng lượng tại điểm bùng phát như thế nào .
- Thường xuyên ném mình vào điểm cực hạn hoặc tới tiệm cận cực hạn giống như việc thường xuyên dùng Moocphin vậy. Nếu dùng đúng liều lượng, dùng đủ và đúng thời điểm sẽ thành thứ thần kì, nhưng khi bạn xài thường xuyên sẽ trở thành trạng thái lì, nhờn thuốc sẽ diễn ra, khi đó sẽ tạo ra thứ gọi là Nghiện. dần dần cảm giác lúc nào cũng thiếu, luôn không đủ, muốn nhiều hơn sẽ chiếm lấy bạn, khiến bạn bị cuốn đi.
- Rất nhiều người thích dùng từ "Mài dũa"... không đúng nhưng cũng chẳng sai. 1 quá trình luyện tập và liên tục cải thiện sẽ đem lại thứ gọi là "trải nghiệm" (kinh nghiệm) tức là đi qua và nghiệm lại. Sẽ cần rất tỉnh táo để đánh giá thứ mình sẽ phải bỏ ra để thu lại được trải nghiệm đó. Và lựa chọn có đánh đổi hay không sẽ nằm ở phía bạn. Không ai có quyền phán xét đó là đúng hay sai cả. Vì quá khứ của bạn là thứ tuyệt nhất tại thời điểm đó mà bạn đã lựa chọn.
- Không bị ném vào "Bước đường cùng"... có sao không ?
Chẳng sao cả. Hoặc là bạn đang nằm trong trạng thái an toàn, mọi thứ đều ổn và bạn không cần phải thay đổi hoặc không muốn thay đổi. Hãy tận hưởng thời điểm bình an này. Hoặc là bạn chưa nhận ra mình đang dần tiến tới thời điểm đó. Không sao cả, tương lai nó nằm ở đằng sau cơ. Hãy sống cho thời điểm hiện tại đi. Tận hưởng cuộc sống của bạn.
- "Bước đường cùng " có giới hạn hay không ? Chắc chắn là không rồi, bạn sẽ chỉ chuyển từ con đường này sang con đường khác mà thôi. Sẽ luôn có "Bước đường cùng" trên mỗi con đường.
Vậy làm gì bây giờ ....
"Kệ nó, cứ làm tới thôi, điều gì tới sẽ tới. Lo làm gì !".