Xin chào, mình là Mer - một cô bác sỹ nhỏ.
Mình được chẩn đoán trầm cảm cách đây đã 5 năm khi mình vẫn còn là 1 em sinh viên, lúc đấy mình từ chối dùng thuốc và trị liệu vì thực ra mình không tin tưởng vào bác sĩ của mình ngày hôm đấy. Và mình nghĩ rằng rồi mình cũng sẽ ổn thôi.
Kể lại 5 năm trước thì mình là một con người bê bết đến mức không ai muốn lại gần mà đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn sợ hãi. Mình ngủ lì trong phòng, ăn 1 bữa mỗi ngày, không muốn tắm rửa, không muốn giặt quần áo, không muốn vứt rác, sống chây lười và mệt mỏi, tụt huyết áp và đường huyết như cơm bữa.
Lúc đấy có những ngày với mình đi tắm giống như là mình đã làm được gì to lớn cực kì.
Chẳng có ai tin được một con người học y, được đào tạo để chăm lo sức khỏe cho mọi người lại là kiểu người như vậy. Ấy vậy mà đó lại là mình hồi đó.
Mà đáng buồn hơn, vì mình học y, mình biết cách như thế nào để kết thúc cuộc đời một cách dễ dàng. Mình thậm chí còn lên kế hoạch cho sự ra đi của chính mình.
Cũng may những tháng ngày sinh viên, bạn bè mình vẫn luôn ở bên động viên, giúp đỡ, mình dần cố gắng cải thiện lại cuộc sống của mình hơn, cho đến tận bây giờ.
nên mình nghĩ có lẽ mình đã ổn rồi.
Có lẽ mọi chuyện cũng ổn thật, mình cố gắng ăn nhiều, tập thể dục, sống healthy cho đến tận khi rời khỏi ghế nhà trường.
Thoắng chốc đã hết kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, mình chuyển tới một thành phố mới, trở thành bác sỹ. Thỉnh thoảng sẽ được người nhà bệnh nhân nắm tay và bảo rằng cảm ơn cô bác sỹ đã giúp mọi người mặc dù mình chỉ đang làm đúng công việc của mình.

Dạo gần đây, mình lại rơi vào vòng lặp luẩn quẩn mà mình từng sợ hãi.

Mình khóc nhiều, rơi vào cơn hoảng loạn thậm chí còn không biết lý do là gì. Mình ngủ nhiều, bị rối loạn ăn uống và hầu như chỉ ăn 1 bữa mỗi ngày suốt một thời gian dài đến mức mình đã sút tận 7 kg, Mình lên kế hoạch cho việc mình ra đi, âm thầm bàn giao công việc, đã nghĩ đến cách thức ra đi như nào và ở đâu.
Khác với thời sinh viên, mình không có nhiều bạn bè lúc này để sẵn sàng cứu vớt mình. Mình cũng không muốn làm gánh nặng cho bất kỳ ai thêm nữa.
Mình cũng cố gắng tìm nhiều điều mới mẻ để refresh lại bản thân.
Mình đi đây đi đó, học chụp ảnh, học đan móc, học vẽ vời, mở một shop len nho nhỏ. Thậm chí mình còn xóa đi chiếc Tumblr gần 20k followers mà mình dùng để than thở suốt những năm tháng qua.
Mình đã nghĩ xóa đi những nơi chất chứa tiêu cực đó, tìm niềm vui nho nhỏ sẽ giúp mình "tích cực" hơn được xíu.
Hồ Tuyền Lâm qua con mắt của Mer - Minolta Srt101
Hồ Tuyền Lâm qua con mắt của Mer - Minolta Srt101
Mà có vẻ là không.
Mình vẫn không muốn sống nữa.
Tuần sau mình sẽ cố gắng một ngày nào đó để đi khám và tự cứu lấy cuộc đời mình. Mình chỉ sợ khi mình dùng thuốc, mình bắt đầu có lại năng lượng và ý muốn kết thúc cuộc đời của mình nó sẽ càng mãnh liệt hơn.
Nhưng mình sẽ update ở đây về tình trạng của mình, như một cách nào đó níu kéo lại sự sống mệt mỏi của mình.