Bước đầu tiên để rèn luyện sức khỏe không phải là đến phòng gym mà là đến bệnh viện.
Hãy bảo vệ sức khỏe khi còn có thể.
Hôm nay bạn mình cảm giác sức khỏe có vấn đề, cùng mình đi bệnh viện Đại học Y Dược lúc 6 giờ kém.
Với mình, một đứa khỏe như trâu và luôn có chấp niệm là cơ thể tự chữa lành nên việc thuốc và bệnh viện, cả thẻ bảo hiểm y tế gì đó mình chưa bao giờ quan tâm đến.
Nói vậy cũng không có nghĩa mình là một người biết chăm sóc sức khỏe bản thân đâu, một phần là gen từ gia đình, phần còn lại vì mình muốn tiết kiệm tiền nên rất kỹ trong việc chi tiền ra cho ăn vặt.
Kiểu ăn, uống cái này mình sẽ bổ béo gì, cái này nếu ăn xấu nhất mình sẽ bị gì, nếu tương đương với số tiền chi cho món ăn vặt đó, mình chi ra cho một bữa no nê có phải tốt hơn không. Khi mình không ăn vặt lại có thể tích tiền đó mua thứ mình khác lại có giá trị hơn việc chỉ để sướng miệng nhất thời.
Tôi thích sách, nên nhờ đó tôi luôn thành công trong việc cai đồ ăn vặt như vậy.
Tuy vậy nhưng với hàng ngàn suy nghĩ đối lập dồn dập nhau khi mình đang ở trên đường, bụng đói cồn cào với xung quanh là hàng ngàn quán ăn vặt. Mỗi khi chúng ta đói thường cảm giác ăn được hết cả thế giới, nhưng thực chất chỉ cần một bữa no đã khiến mình giảm độ thèm ăn hẳn.
Đôi khi thèm ăn lại là triệu chứng chứng tỏ mình đang rảnh quá.
Quay lại câu chuyện chính.
Vì là bệnh viện nên nó rất đông, đôi mắt mình luôn ngờ nghệch nhìn xung quanh, vì tuổi nào cũng có.
Với đầu óc overthinking của mình, não mình hay bị vô duyên cố đoán họ bị gì.
Việc đứng chờ tới lượt khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Sau này mình bệnh sẽ phải như thể nào đây, thấy người già thì tưởng tượng lúc mình già, thấy người mẹ thì tưởng tượng lúc mình có con, hoặc có cha mẹ già cần nuôi dưỡng chăm sóc.
Đợi cả chục, trăm số để được một lần khám, mình cảm giác rất xót, nhưng đây là điều bất khả kháng.
Một người khỏe mạnh như mình đợi số gần như muốn choáng váng, mình không thể tưởng tượng nỗi nếu thật sự bị bệnh rồi đứng chờ như này thì mình sẽ như nào.
Như vậy là quá muộn, đợi đến mức mà người khác còn nhận thấy sức khỏe mình có vấn đề thì gần như là nó không ổn thật rồi.
Bản thân não bộ thường hay tự lừa rằng mình rất ổn, hay chần chừ.
Nhưng vì sao não bộ lại ngó lơ vậy, cơ thể có vấn đề tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nó mà? Sao nó không quan tâm chứ?
Đầu tiên là cảm giác tự trấn an, một trạng thái vừa healing vừa bất ổn.
Lúc trước mình có xem qua một video hài hước về người phương Tây và người phương Đông, p.Tây hay bị dị ứng vì khi trẻ có triệu chứng không tốt với thực phẩm thì lập tức tránh xa, còn phụ huynh người p.Đông thì lại nghĩ là do trẻ kén ăn, nhồi ăn cho quen là hết.
Nhưng nếu việc quen thói sẽ khiến cơ thể trở nên quen dần với triệu chứng đó, mặt tích cực là khiến não không có cảm giác sợ sệt, lo lắng nhưng mặt tối có thể khiến não ngó lơ nếu trạng thái ấy từ từ tăng dần và trở nặng.
Giống với hiện tượng con ếch trong nồi nước mới đun vậy, nước sẽ từ từ nóng dần và luộc cái con ếch ngây thơ.
Có thể bạn thắc mắc, sao lúc nóng thế con ếch không nhảy ra?
Thực chất nếu nước đã nóng đến trạng thái mà con ếch biết mình đang gặp nguy hiểm, bạn tưởng tượng thử nhiệt độ của cái nồi để con ếch bám vào và nhảy ra là bao nhiêu?
Rất rất nóng, con ếch sẽ chết chìm trong nguy hiểm mãi mãi.
Vì vậy, đừng xem nhẹ bất kỳ triệu chứng nhỏ nhặt nào, bác sĩ tốt nhất là chính mình. Đến chính mình còn thấy mà ngó lơ thì ai quan tâm mình. Quan tài thì có.
Bonus thêm một câu chuyện về một tiệm thuốc, có hai nhân vật trong câu chuyện này, dược sĩ bán thuốc và khách hàng.
Họ tranh cãi rằng người dính HIV sẽ sống được lâu hay không?Khách hàng cho rằng:
" HIV sống bệnh tật hành hạ, tất nhiên sẽ không bằng người bình thường."
Người dược sĩ: "Người ta có bị HIV nhưng người ta biết kiêng khem, biết mình bị bệnh nên rất kỹ, tính ra họ có thể ăn uống vận động, sống lâu hơn người bình thường nữa cơ."
"Người khỏe mạnh thì lại không biết cảm giác mình bị bệnh nên thường hay phá, tại làm hay bị vài lần rồi có thấy sao đâu, cái sau này lại làm cả ngàn lần mới ra hậu quả, xấu thành thói, mà thói thì khó mà đổi."
Giống như một tip giảm cân nào đó, chỉ cần bạn thay đổi khẩu phần ăn của mình thành khẩu phần của người bệnh tiểu đường thì chắc chắn 100% bạn giảm cân.


Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất