Mình nghĩ là ai cũng từng có những nỗi buồn không tên, ai cũng có những vết thương vô hình, ai cũng có những giông bão cuồn cuộn trong linh hồn mình. Và mình cũng biết rằng có những người sống mãi với nó và cũng có những người sống để yêu thương nó.
Nói yêu thương những nỗi buồn không tên đó khó lắm, vì chúng ta còn sợ, sợ khi đối mặt thì nó lại càng giằng xé chúng ta thêm một lần nữa. Rồi dần dần những nỗi sợ được xây dựng lên như một cánh cổng, giam giữ đứa trẻ hồn nhiên của chúng ta bên trong. Thật tội nghiệp, đứa trẻ đó sống mãi trong nỗi sợ và hằng đêm luôn thao thức một vùng trời tràn đầy yêu thương và hy vọng.
Thời gian qua đi, nó nuôi hy vọng càng nhiều, một hy vọng vượt qua được những tổn thương, vượt qua được những sợ hãi. Cho đến một ngày, đứa trẻ từ từ mở cánh cổng đó ra, “cho phép” bản thân được bước đi.
Đấy là một quá trình dài ngắn lẫn lộn nhưng quan trọng nhất bước đầu tiên của quá trình đó là gì? Là cho phép bản thân được nuôi hy vọng, cho phép bản thân được chạm đến những vùng trời yêu thương, cho phép bản thân được chữa lành. Cũng là khi ta bộc lộ hết hỉ nộ ái ố trong trái tim của mình, là khi ta tìm đến những sự trợ giúp, là khi ta chấp nhận lắng nghe tiếng nói của đứa trẻ bên trong đang thầm thì, là khi ta cảm nhận ra rằng mình xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn là lúc ta cho phép bản thân được chữa lành.
~ cô Tiên đi lạc ~
#healing
Follow mình trên Fanpage và Instagram của mình theo link dưới nha: