Thứ 4, ngày 02.02.2022
Tôi đã quay lại thực hành thiền sau nhiều tháng bỏ bê, và đây là một khởi đầu tốt cho việc xây dựng thói quen trong năm 2022 của mình. Sau giai đoạn cuối năm 2021 đầy biến động, tôi lại rút ra được những bài học (có mới và cũ về cuộc sống, và sắp tới tôi sẽ viết một tập luận về những bài học tôi thấy được, nhưng mà đó sẽ là chuyện khác).
Năm trước, tôi khá chật vật trong việc nhìn thấy chính mình, khi mà hình ảnh mình còn là thằng nhóc mộng mơ, nằm dưới bầu trời đầy sao và ngắm nhìn với vẻ mặt thích thú, nó đã biến mất. Dù tôi cố gắng tưởng tượng lại thế nào đi chăng nữa, cũng không cảm thấy được sự kết nối với hình ảnh ấy.
Nhưng mà rồi, gần đây, tôi nghiệm ra được một hình ảnh mới, không còn là đứa nhóc nhỏ nhìn lên bầu trời nữa. Đứa nhóc đã lớn hơn rồi, giờ nó ít ngắm nhìn bầu trời sao lại, thảo nguyên bên dưới cũng đã không còn nữa. Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đứa nhóc đã lớn, thảo nguyên không còn, thay vào đó là một vùng xa mạc khô cằn. Cậu ấy đã lạc lối, hoang mang, bơ vơ và lang thang vô định trong vùng xa mạc. Có những lúc, bão táp phong ba, cái lạnh cô đơn ập tới như muốn quật ngã cậu vậy.
Trong cái thời khắc khắc nghiệt nhất, nhiều lần cậu khóc, nước mắt chảy ra từ trong tim, cậu đau đớn, cậu căm ghét, cậu giận dữ chính mình và cuộc sống xung quanh. Cậu thương bản thân vì những gì đã trải qua.
Và cậu tiếp tục làm điều mình giỏi nhất, đó là cố gắng không ngừng. Cậu không từ bỏ, cậu như một con phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn, tưởng chừng như cậu đã từ bỏ, nhưng cậu vẫn sống tiếp. Lang thang vô định cũng được, cậu vẫn đi tiếp hành trình của mình.
Giờ đây, cậu không còn là cậu bé chỉ ngắm nhìn bầu trời sao, cậu đã trở thành một nhà lữ hành, cậu dấn thân nhiều hơn vào cuộc sống. Cậu không còn hững hờ nhìn cuộc đời trôi qua trước mắt, cậu ít e dè hơn và tìm cách len lỏi, đặt chân vào cuộc đời này nhiều hơn nữa. Giờ đây, với cậu, hy vọng vừa ở trong tim và ở phía trước. Cậu đang trên hành trình đi tìm hạnh phúc, và cậu hiểu một điều rằng hạnh phúc nằm trên hành trình. Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là sự thể nghiệm qua những đau khổ, vui vẻ, cô đơn, giận dữ, xấu hổ, nhục nhã, mãn nguyện,... trong đời sống hằng ngày.
Với hy vọng trong tim, với hạnh phúc trên hạnh trình, mỗi bước chân cậu đi, cậu kiến tạo nên ý nghĩa cho cuộc đời mình. Từ xưa tới giờ vẫn vậy, cậu luôn làm việc tốt nhất là "Cậu cố gắng", cứ cố gắng cho tới khi nào được thì thôi. Và để viết được những dòng này, trong ngày hôm nay, cậu đã cố gắng rất nhiều để sống tiếp. Cậu thầm cảm ơn chính mình vì đã luôn cố gắng và ngày mùng 2 năm 2022, cậu tràn ngập hy vọng cho ngày phía trước.
Hẹn gặp lại tôi vào những ngày kế tiếp :).