Ngày cuối cùng của tháng 10. Tâm trạng cứ "tưng tửng" từ lúc ngủ dậy . Aicha, trời lạnh rồi đấy, rét run hết cả người, lại còn mưa nữa. Không thích mùa đông, nhưng thích một ngày như thế này. Quỳn chăn, ngồi gõ máy tính lạch cạch, làm những điều mình thích. Rồi chui vào chăn, bật đèn và đọc cuốn sách yêu thích. Những ngày như thế này thật tốt, mọi thứ trôi đi một cách nhẹ nhàng không gấp gáp. Yêu lắm những ngày như thế....
     Vì yêu những ngày như thế mà chọn quyển sách này đây. Nhìn tiêu đề và nhìn bìa, nghĩ ngay đên một câu chuyện hiện đại kể về một nhân vật nào ấy vì quá bận rộn mà lãng quên những điều quan trọng trong cuộc sống... Vì bản thân nó lúc đó quá bận rộn mà bỏ lỡ rất nhiều thứ nên muốn tìm một cái phao để níu giữ lại. Dù cuốn sách không giống như nó nghĩ, nhưng quả thực nó là " phao" thật. 
    Là triết lí mà không quá triết lí, rất gần gũi, giản đơn. Từng câu từng chữ như nói thay lời mình, thế nên mọi thứ cứ trôi tuột vào trong lòng, trừ đoạn cuối nội công chưa đủ thâm sâu để lĩnh hội. Nhìn rõ lòng mình hơn, nhìn rõ mấy cái thói hư tật xấu không biết bao giờ mới sửa được. . Nhưng ít nhất cũng hiểu bản thân hơn, hiểu rõ con người mình hơn. Hiểu rõ rồi thì nhớ sống cho "nghiêm túc"
    "Tại sao đối với người khác thì ta rất rộng rãi, còn đối với bản thân mình thì lại hà khắc đến thế. Tại sao chúng ta nhường nhịn người khác, còn bản thân mình thì không coi trọng. Chúng ta phải yêu thương bản thân mình hơn bất kì ai khác. Nếu ta yêu lấy bản thân mình thì thế giới sẽ cũng sẽ yêu lấy ta."