Khi đào vào lịch sử hình thành nên nhân loại, chúng ta thường tự nhận hoặc tự coi mình là độc nhất, là duy nhất và là số một. Loài người tinh khôn bắt buộc phải là loài thống trị và những nhóm người khác trong chi người (Homo) sẽ phải tuyệt chủng hoặc thậm chí còn chẳng phải người.Khi màu da khác một chút đã khiến con người đè đầu cưỡi cổ nhau theo đúng nghĩa đen thì lúc chúng ta xác nhận được rằng người tinh khôn đến từ Châu Phi, người Neander tiến hóa thành người Châu Âu thì sao?
Đi sâu nữa, vào những ngày các sinh vật đầu tiên ra đời, chúng ta nghĩ rằng cách duy nhất để Trái Đất tạo ra sự sống là nhờ có khoảng cách an toàn với ngôi sao gần nhất, có mặt trăng lớn, hành tinh phải làm bằng đá và có lõi tạo ra từ trường, rồi vân vân các thứ khác...Chúng ta tưởng rằng Trái Đất thật là hiếm, thật là "độc nhất". Chúng ta đặt ra giả thuyết cho rằng các hành tinh khác phải nằm trong đúng điều kiện hoàn hảo của Trái Đất thì sự sống mới ra đời và cũng phải trải qua hàng trăm ngàn điều kiện khác nhau thì sinh vật tinh khôn như loài Homo Sapiens mới trỗi dậy và có khả năng tạo ra những thứ chúng ta đang có. Khi chúng ta chỉ có duy nhất một bằng chứng về sự tồn tại của sinh vật sống tinh khôn, mọi thứ còn lại chỉ là giả thuyết và việc cho rằng Trái Đất là một hành tinh hiếm hoi và loài người là một giống đặc biệt độc nhất đều thực sự rất...tự cao tự đại. Thế tất cả những cái này là để đưa ra thông điệp gì? Suy cho cùng, những câu nói kiểu "ồ tao hiểu mà tao cũng từng trải qua như thế..." đều chỉ là tự phỏng đoán, tự cao tự đại, tự cho mình là đúng. Đơn giản lắm, chúng ta chưa bao giờ thực sự biết rõ mọi thứ là thế nào. Đến cả chính cơ thể của mình còn không hiểu nó có những bộ phận gì, trông như nào và đang hoạt động ra sao thì sao biết được người khác như nào?
Peace!
img_0