Khi những cơn mưa Sài Gòn bắt đầu dày hột hơn thì không gian từ xế trưa đến chiều tối của thành phố này có gương mặt của những người mua gánh bán bưng, đời mua bán hàng rong trong mưa chiều đều buồn, rất buồn! Một người bạn Việt kiều đi cùng tôi nói: “Nhìn chiều Sài Gòn không nắng, tôi nhớ gánh bún riêu, tôi thèm tô bún riêu ế của má tôi quá!”
Trước đây ở Chợ Lớn, tôi nhớ có hàng bún riêu nấu theo kiểu người Hoa ở một con hẻm đối diện với khu Đại Thế Giới, quận 5, tôi cũng nhớ ở Bình Thạnh, nhớ có cả một con đường bán bún riêu, rồi ở quận 10, trên một con hẻm đường Nguyễn Kim cũng có một hàng bún riêu ngon nổi tiếng...
Người bán bún riêu hạng sang
Khi nói về bún riêu hạng sang, tôi không có ý nói về chuyện giá cả hay tô bún riêu được bán trong những tiệm ăn bề thế, tôi muốn nói về những người danh giá, nhưng vì thời cuộc, vì cơ nghiệp thất bại phải mở hàng bún riêu bán tạm bợ bên đường để mưu sinh
Tôi nhớ có lần bạn rủ đi ăn ủng hộ một hàng bún riêu của một mệnh phụ gặp lúc gia cảnh thất thời. Người mệnh phụ này ngày đó dù ăn mặc bình dân nhưng vẫn quí phái lắm, quí phái tới mức khi gia nhập đội quân kiếm sống vỉa hè chụp giật vẫn không cách gì giấu được vẻ kiêu kỳ. Nhưng bún riêu của bà không ngon, đó là một sự thật, có thể trước đó bà nấu bún riêu cho chồng, cho khách sang thưởng thức là rất ngon, nhưng thời thế đã khác, vì với giá bình dân, với khẩu vị ăn cầu no của người lao
động, gánh hàng bún riêu và tô bún riêu của bà lạc lõng như một thân phận bị hất hủi.
Chúng tôi ngày đó chỉ là những cậu học sinh trung học quí mến và ngưỡng mộ bà, có lần bạn tôi nói với bà. “Cô ơi, sao cô không nấu giống như người ta có huyết có đậu hủ, dễ bán dễ ăn hơn.” Tới giờ tôi vẫn nhớ cái lắc đầu nhẹ nhàng với đôi mắt rướm đỏ của bà. “Để cô thử, nhưng chắc là cô không quen.” Với tôi, phải sau ngày gánh bún riêu của bà bị đuổi khỏi vỉa hè, tôi mới biết là mình đã được ăn những tô bún riêu bán từ một người gắn liền với một thời, một thể chế đã mất .
Bún riêu, mắm tôm, rau muống sống
Ở một thị xã miền Nam nơi tôi sống thời thơ ấu tôi không tìm thấy món bún riêu. Khi lên Sài Gòn học, tôi được ăn bún riêu và được biết đó là món của người Bắc di cư mang vô. Tô bún riêu đầu tiên tôi được ăn là của một bà già người Bắc di cư chít khăn đen, răng cười đen bóng ở khu Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Tô bún riêu của bà không có huyết heo chỉ có đậu hủ. Kiểu bún riêu có thêm mấy cục huyết heo là của người Hoa, sau này có những tô bún riêu người ta còn cho thêm chả lụa cây hoặc chả lụa miếng. Nhưng dù có thêm gì đi nữa thì cũng chỉ là thực phẩm phụ ăn kèm, phần chính là riêu cua biển, cua đồng hoặc riêu cấy, cà chua, mắm tôm và rau muống bào.
Không món ăn nào dễ nấu bằng món bún riêu nhưng cũng không món ăn nào khó nấu cho ngon bằng món này. Ở một góc nhìn khác cũng có thể nói thêm là không món ăn nào dễ ăn bằng món bún riêu, cũng như không món nào cho dù nấu dở vẫn ra mùi vị đậm đà như bún riêu. Một người có cả đời “chuyên nghiệp” bán hàng rong nói: “Nhà nào cũng biết nấu bún riêu hết á, ra đường gặp hôm nào mưa dầm, ngửi được mùi khói bún riêu là sôi bụng, chảy nước miếng muốn ăn, muốn húp xì xụp.” Ngày nay ở Sài Gòn luôn chực chờ hiểm họa dịch tả và hãi hùng với “công nghệ” trồng rau muống bẩn, nhưng không hiểu sao người sành ăn bún riêu nào cũng khoái nêm mắm tôm đen cả tô bún rồi lại thêm rau muống bắp chuối bào sống.
Ngày nay khó tìm thấy ở Sài Gòn một nơi nào đó nấu bún riêu bằng cua biển hay cua đồng, bún được nấu chủ yếu bằng con cấy (còn gọi là con còng). Nhưng riêng ở một con hẻm đường Nguyễn Kim, gánh hàng bún riêu nổi tiếng có từ trước năm 1975 của một gia đình người Bắc di cư trước sau vẫn nấu bún riêu chỉ với tôm khô và cà chua. Hàng bún riêu này bán từ đầu giờ trưa đến xế chiều là hết, tô bún riêu ở đây nước lèo trong veo thơm ngon lạ lùng. Bà cụ bán bún riêu ngày xưa đã mất, những người con gái của bà người thì đi xuất cảnh người ở lại đều đã già nhưng hương vị hàng bún riêu tôm khô và phong cách bán hàng vẫn không hề thay đổi. Tôi mỗi dịp trở lại đây ăn bún riêu, lần nào cũng hỏi thăm bà cụ. Tôi làm như không hay không biết cụ bà đã mất, lần nào tôi cũng khoe với cô con gái của bà cụ nay cũng sắp thành bà già rằng: “Em biết hông, hồi nhỏ mỗi lần tôi được ghé vô ăn bún ở chỗ em là mừng húm...”
Hương vị bình dân
Một người ghiền ăn bún riêu triết lý với tôi: “Món này thoạt nhìn có mẹ gì đâu. Nhưng nhờ vậy mà họ không nâng nó lên hàng đậm đà bản sắc dân tộc, đỡ nhức đầu. Này nhá, nước lèo với chút rong rêu phơ phất giống như rong rêu của một cái giếng, con mương quê nghèo nào đó, màu vàng điểm đỏ của cà chua, dầu hột điều, gạch cua trông như ánh sáng lúc mặt trời lên còn đọng lại. Mùi của mắm tôm, rau kinh giới, rau muống bào bình thường là thứ mùi khó ngửi, nhưng khi quyện lại là ra thứ quê nhà, ra bà, ra mẹ, ra chị không lẫn vào đâu được.”

Nói chung, về món bún riêu người ta có thể tìm thấy khắp mọi vỉa hè hẻm cụt của cái đô thị lớn nhất nước này. Bún riêu nếu ăn vào buổi sáng được xếp ngang hàng với món xôi, bánh mì, nếu ăn vào buổi chiều thì ngang với cháo huyết, hủ tiếu gõ. Số phận của món ăn này phải chăng được “thiên định” tặng riêng cho người nghèo, người thất cơ lỡ vận cần đến với nhau, nương tựa giúp nhau ấm bụng và mưu sinh.
Vào một ngày mưa của Sài Gòn, dù là người sang hay hèn, chỉ cần bạn là người không chấp, không nghi kỵ dơ sạch thì nồi bún riêu đang sôi sùng sục với những cuộn khói thơm nồng, sẽ giúp bạn có thêm một món ăn để trọn vẹn nhớ và thương hương vị ẩm thực bình dân Sài Gòn.

--
#Ntech_SaiGon