Ngày kỉ niệm giải phóng miền nam 25 năm 30.04.2025, nhiều người được tận hưởng kì nghỉ kéo dài 4-5 ngày. Cả nước nô nức đi xem diễu binh, sự kiện hoặc đi du lịch. Còn tôi đi tu. Địa điểm là chùa Hoàng Bà thuộc TP Hưng Yên.
Tôi phóng xe máy gần 2 tiếng từ Hà Nội tới chùa và tới nơi lúc 3h. Sau khoảng 20' điền thông tin và cam kết, tôi chính thức chia tay chiếc điện thoại yêu dấu và không được nhìn thấy nó thêm lần nào cho tới 11 ngày sau. Vì khóa thiền bắt đầu vào ngày hôm sau nên tôi cũng không rõ mình sẽ xoay sở thế nào cho hết ngày. May sao tôi thấy mấy bé mèo nằm phơi bụng giữa sân nên đi ra nựng. Nào ngờ sau 10' mấy người phục vụ trong chùa nhắc nhở tôi rằng thiền sinh không được tiếp xúc với cả con người và động vật xuyên suốt khóa thiền. Không được nói và dùng điện thoại thì tôi chịu được, nhưng thấy mèo mà còn không được sờ nữa, không phải là quá ác rồi chứ?
Về cơ sở vật chất, bên nam và bên nữ ở 2 khu tách biệt và không được phép tương tác với nhau. Ban đầu khi mới vào phòng sinh hoạt chung tôi hơi shock vì thấy cả mấy hàng giường y như phòng bệnh viện. Mỗi người sẽ ở một giường, có đệm, ga, chăn, chiếu, màn đầy đủ. Trung tâm thiền rất chu đáo, hầu như vật dụng thiết yếu nào cũng đều có: cốc, ô, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, đèn pin, máy sấy tóc. Thậm chí có cả nhiều loại đồ uống cho mọi người lựa chọn, từ cafe, trà gừng đến nước tía tô và chanh muối ngậm ho. Nước uống và nước nóng luôn sẵn có. Điểm trừ duy nhất có lẽ là khu nhà tắm kiêm nhà vệ sinh đã hơi cũ, mái tấm lợp nên khá nóng và không có nóng lạnh cũng như vòi hoa sen. Chúng tôi sẽ phải lấy nước đun sôi pha với nước máy vào chậu để tắm gội. Tôi nghĩ chắc những người đã quen tiện nghi thời này khó mà chấp nhận nổi, nhưng với tôi thì cũng không phải một vấn đề lớn. Dù sao cũng có vẻ một dãy nhà tắm mới đang được xây dựng và sẽ hoàn thành vào năm sau, nên điểm trừ này sẽ được giải quyết sớm. Trong phòng sinh hoạt chung có một bảng thông báo để mọi người biết những thay đổi trong lịch trình của một số ngày. Có một tờ ghi "Hôm nay là ngày thứ..." và ban quản lý sẽ điền vào từng ngày từ 1 tới 10 trong suốt khóa. Cảm giác cứ như đếm ngày ra tù vậy.
Điểm cộng lớn nhất xuyên suốt khóa về mặt vật chất chắc là đồ ăn rất ngon. 2 bữa sáng trưa được chuẩn bị rất đầy đủ, các món ăn khá đa dạng và nêm nếm rất vừa vặn. Riêng buổi tối chỉ được ăn hoa quả và uống sữa hạt (đối với thiền sinh mới, các thiền sinh cũ không ăn tối). Tôi thấy điều đó rất hợp lý, nhưng tối nào hoa quả cũng chỉ có chuối. Là người từng ăn thô gần 2 năm nhưng tôi cũng chưa bao giờ ăn nhiều chuối đến thế trong 10 ngày liên tiếp (vì hoa quả tráng miệng vào buổi sáng cũng thường là chuối). Món yêu thích nhất của tôi là sữa hạt, đặc biệt là sữa ngô nếp.
Tua nhanh gọn thì 10 ngày sau đấy như 1, lặp lại 1 lịch trình cố định. Mỗi ngày, chúng tôi thức dậy từ 4h sáng, thiền chung trên thiền đường 3h (sáng, chiều, tối mỗi buổi 1h), có 1-2h cho 3 bữa ăn trong ngày và thời gian nghỉ, hàng tối nghe pháp thoại khoảng 1-1,5h và 9:30 đi ngủ. Thời gian còn lại đều là thời gian tự thiền tại thiền đường hoặc phòng ở chung, trung bình thiền sinh tu tập nghiêm túc mỗi ngày đều thiền từ 9-11h.
Tối ngày thứ 3 có 2 người bỏ cuộc và ra về, mặc cho sư cô phụ giáo và ban quản lý nỗ lực thuyết phục họ cố gắng. Với nhiều người, khóa thiền này thực sự quá khắc nghiệt.
Ban đầu tôi không nghĩ mình có thể nghiêm túc tuân theo thời gian biểu trên, nhưng hóa ra tôi nghị lực hơn mình nghĩ. Tuy ngày nào cũng là ngồi thiền nhưng nhiệm vụ mỗi ngày sẽ khác nhau - và độ khó của phương pháp thiền tăng dần. Vậy nên tuy lúc nhắm mắt lại tâm trí tôi vẫn rất vọng động, lan man từ quá khứ tới tương lai mà ít khi tập trung vào hơi thở hiện tại được nhưng tôi vẫn quyết ngồi và tập càng nhiều càng tốt. Có lẽ do bình thường tôi cũng hay được mọi người nhận xét là một chill guy chính hiệu, thường bình chân như vại trước biến động của cuộc sống nên tôi thấy việc ngồi im và giữ cho tâm trí bình thản không quá khó khăn. Một phần nữa là do nhiều người khác cũng rất chăm chỉ tập thiền - hoặc họ lên thiền đường tập do phòng có điều hòa - nhưng hầu như mọi người đều lên thiền đường tu tập vào những giờ có thể tự thiền trong phòng ở chung. Có thể nhiều người cũng như tôi, nghĩ rằng đã quyết tâm dành 10 ngày rời khỏi thế giới thì nên tu tập một cách trọn vẹn và xứng đáng.
Về nội dung khóa thiền, 3 ngày đầu thầy sẽ dạy phương pháp thiền Anapana để định tâm, chuẩn bị cho việc thực hành thiền Vipassana từ ngày thứ 4. Từ ngày thứ 5 trong 3 thời thiền chung sẽ phải cố gắng thiền bất động - nghĩa là không được thay đổi tư thế và mở mắt trong suốt 1h. Tôi khá bất ngờ khi mình chịu được ngay trong lần đầu tiên thử, và gần như tất cả các giờ thiền quyết tâm từ ngày thứ 5 tới ngày thứ 10 tôi đều vượt qua được. Tôi nghĩ có khi mình có căn tu. Việc không nói chuyện và tương tác với những người xung quanh thực sự khiến tôi dễ chịu vì đầu óc không bị bủa vây bởi quá nhiều suy nghĩ và thông tin - nên việc thiền cũng trở nên dễ dàng hơn.
Về mặt sức khỏe, 3 ngày đầu thực sự là cực hình - tôi đau khắp người, nhất là lưng và chân, tới nỗi ngủ không ngon nổi vì hơi cựa mình là thấy đau. Nhưng điều kì lạ là từ ngày thứ 4, tôi không bị đau nhức người nữa - chỉ trừ vài chục phút cuối trong những giờ thiền bất động là tôi thấy đau chân. Nhưng khi đứng lên thì sẽ không thấy đau nữa. Ngoài ra, từ ngày thứ 2 tôi bị nổi mẩn ngứa khắp mặt và càng những ngày sau càng ngứa khủng khiếp hơn. Tôi hỏi thiền sư phụ tá (việc im lặng chỉ áp dụng giữa các thiền sinh với nhau) thì cô bảo là do những bất tịnh của tôi đã được cơ thể ghi nhớ và lưu giữ lại. Phương pháp thiền này sẽ giúp thanh lọc thân tâm, khiến các bất tịnh trồi lên thành những cảm giác khó chịu, và khi tôi giữ tâm bình thản trước những cảm giác ấy, chúng sẽ triệt để biến mất. Tuy không rõ thực hư nhưng tôi cũng cố chịu đựng vì biết mình chẳng thể làm gì khác, và quả thực là khi tôi không bực tức khó chịu thì cơn ngứa cũng giảm đi đáng kể.
Khóa học này cơ bản sẽ bắt các thiền sinh thực hành trước rồi sau đó mới giải thích lý do họ phải làm như vậy vào các giờ pháp thoại buổi tối. Mấy buổi đầu tôi rất mong ngóng đến giờ pháp thoại để mở mang hiểu biết của mình về Giới Định Tuệ, phật pháp và những triết lý sâu xa đồ. Tới mấy buổi cuối thì tôi chỉ thấy buồn ngủ vì có khá nhiều ý được lặp lại. Nhưng dù sao tôi cũng thấy khá hữu ích.
Tôi đến với khóa thiền này với mục đích trải nghiệm thêm 1 điều mới, thử thách sức chịu đựng của bản thân và cố gắng quay về bên trong để hiểu bản thân mình hơn. Và tôi thực sự đã đạt được cả 3 mục đích này. Tôi không ngờ 3 ngày (ngày thứ 6, 7 và 8) tôi sẽ khóc như mưa trong lúc thiền vì những kỉ niệm từ rất lâu quay trở về trong tâm trí. Có vẻ cơ thể tôi cũng sẽ nhớ lại những cảm giác tôi cảm thấy ở thời điểm trong quá khứ - và phương pháp thiền nhắc tôi quan sát cảm giác ấy thay vì chạy theo những suy nghĩ trong đầu để triệt để loại bỏ những nỗi đau cũ. Có vẻ tôi đã kìm nén quá nhiều cảm xúc cho đến gần đây khi trực giác nhắc tôi quay về bên trong để hiểu và yêu bản thân nhiều hơn, vậy nên sau 3 ngày thì tâm trạng tôi thực sự nhẹ nhõm đi nhiều. Tôi cũng hiểu rõ hơn về sự vô thường trong cuộc sống, và tôi nghĩ mình sẽ mát tính hơn rất nhiều sau khi hiểu điều ấy thông qua phương pháp thiền Vipassana.
Ngày thứ 10 sự im lặng thánh thiện chúng tôi phải duy trì sẽ kết thúc, và mọi người được phép nói chuyện với nhau. Thầy Goenka bảo rằng đó là bước đệm để chúng tôi bớt shock khi quay trở lại thế giới trần tục với nhiều rối ren vào ngày thứ 11. Và thế là hôm ấy trung tâm như ong vỡ tổ, ai ai cũng mặt mày rạng rỡ và luôn miệng chia sẻ về suy nghĩ và trải nghiệm của mình. Trong các bài pháp thoại thầy nói rằng sau khoá thiền ai nhìn cũng tươi tắn vui vẻ vì đã đẩy bớt được các bất tịnh trong người ra, nhưng tôi nghĩ một phần có lẽ là do họ được giao tiếp sau một thời gian dài. Mọi người nói quên ăn quên ngủ tới tận 11h đêm.
Tôi cũng nói chuyện với vài người và nhận ra mọi người khá để ý người khác trong suốt khóa (còn tôi thì không đeo kính nên không quan tâm ai lắm). Rất nhiều người bảo tôi "Con bé này ngồi ngoan/giỏi thật" hay "Bé này trẻ vậy đã biết thiền rồi à? Đang học cấp 3 hay là sinh viên? Sao nghỉ được nhiều thế để đi thiền cơ à?" Tôi không biết nên vui hay buồn khi nhiều người nhầm tôi là trẻ con như vậy nữa. Nghe mọi người nói chuyện tôi rất khâm phục vì hầu như những người tham gia khóa thiền (từ người trẻ gen Z gen Y cho tới các bác gen X hay bà hơn 80 tuổi) đều rất nghị lực và cởi mở với những điều mới lạ. Nhiều người là những người rất thành đạt trong công việc và cuộc sống, nhưng họ thường khen những người trẻ hết lời vì đã tham gia khóa thiền để trưởng thành hơn. Nhiều thiền sinh cũ thậm chí đã tham gia hoặc làm phục vụ tới cả gần chục khóa thiền tương tự. Thật sự đáng ngưỡng mộ.
Đến ngày thứ 10 là tôi không nghĩ mình sẽ thử thêm một khóa nữa (ít nhất là trong tương lai gần), nhưng tôi vẫn rất biết ơn đứa em họ đã giới thiệu cho tôi khóa thiền này và bản thân đã cho mình cơ hội trải nghiệm thử. Tôi nghĩ mình thay đổi khá nhiều sau khóa thiền này, từ suy nghĩ cho tới hành động, sau khi dần học cách bình tĩnh quan sát trước khi phản ứng thái quá khi đối diện với những biến động trong cuộc sống.
Khóa thiền này chỉ là bước đầu trên con đường rất dài để được giải thoát khỏi khổ đau (theo lời thầy Goenka). Việc thực hành thiền Vipassana nên được tiếp tục hằng ngày (1h thiền sáng và tối mỗi ngày). Tôi đang cố gắng thực hiện điều ấy, và tôi cũng mong sẽ có nhiều người biết đến và sẵn sàng trải nghiệm khóa thiền này - vì thực sự họ và những người xung quanh sẽ nhận được rất nhiều lợi ích.
Tới sáng ngày 11, sau khi dọn dẹp sạch sẽ trung tâm và cầm lại chiếc điện thoại, một món quà bất ngờ tôi nhận được chính là tình cảm của những người yêu thương tôi. Cảm giác khi có ai đó dù biết mình không ở đó để trả lời nhưng vẫn đều đều nhắn tin và mong chờ ngày mình trở về thật sự rất ấm lòng. Tôi vui vẻ lâng lâng với tình cảm ấy trong suốt quãng đường về.
Vậy là check được thêm một ô trong bucket list rồi!