Bức tượng đầu David khi yêu: Đứng dậy và nói yêu nhanh lên
Bức tượng cô gái thơ thẩn này được đặt trong một bức tượng rỗng khác - cái đầu của chàng David. Tôi nhặt được hình này ở đâu đó...
Bức tượng cô gái thơ thẩn này được đặt trong một bức tượng rỗng khác - cái đầu của chàng David.
Tích xưa kể, David bé nhỏ khi đối đầu với Goliath, chàng đã bình tĩnh cúi xuống bờ suối dưới chân, nhặt lấy một viên sỏi rồi nhanh tay dùng ná bắn vào giữa trán tên khổng lồ. Goliath ngã ra, David dùng thanh gươm giết chết kẻ thù. Michelangelo đã khắc hoạ ánh nhìn nảy lửa, căm thù nhưng cẩn trọng và đầy quan sát ấy vào David, bức tượng cao gấp chục lần con người diễn tả phút chiến đấu huy hoàng của vị vua Israel.
Tôi hiểu ý tác giả muốn diễn tả một trạng thái thông thường của những kẻ đang yêu: Không thể khiến người yêu biến mất khỏi tâm trí. Nhưng tại sao lại là David với cặp mắt trợn tròn hung dữ, tại sao không phải cái đầu của Người Suy Tư (Le Penseur), với hình dáng rõ ràng là phù hợp hơn cho một ý niệm về suy tư tình yêu?
Giống câu chuyện về các bà giáo dạy Văn luôn bắt học trò nghĩ xa hơn ý tác giả, tôi cũng thử thả óc suy diễn đi xa một chút. Có lẽ, cái giận dữ, đắn đo và căng thẳng quan sát của David cũng là một trạng thái khác của tình yêu.
Tôi nghĩ rằng, mỗi thời điểm con người chỉ có thể yêu một người. Nhưng khả năng chúng ta gặp gỡ và kết nối lại là vô hạn. Có hôm tôi nói với bà chị thân thiết của mình rằng tình yêu như một đoạn mã morse, muốn biết được mình thực sự yêu một người, sự gắn bó phải ngưng ngắt như những ký hiệu tích tò. Có những phút nghỉ để con người ra ngoài khám phá thế giới. Một khi đã tiếp cận những cá nhân khác, chúng ta, hay ít nhất là tôi, mới vỡ lẽ được ai là người cần nhất và phù hợp nhất.
Tuy nhiên, bản thân "vỡ lẽ" cũng không phải một từ tốt. Người ta chỉ vỡ lẽ sau khi đã trải qua điều gì tiêu cực. Và bạn biết gì không, khi “vỡ lẽ”, có thể tình yêu của bạn và tôi đã hoàn thành chặng đua 100m và đang nghỉ ngơi ở vạch đích. Còn chúng ta mới bắt đầu đặt chân lên bệ xuất phát.
Con người đang sống trên một mặt phẳng. Andy Warhol nói mỗi người trên thế giới này sẽ có 15 phút để nổi tiếng. Tôi xin chỉnh sửa lại, mỗi người trên thế giới này sẽ có ít hơn 15 phút để gặp gỡ và yêu nhau.
Tôi không biết bạn yêu ai, nhưng bạn có thể mất người đó đó chỉ sau 15 phút, hoặc ít hơn. David đã giết được Goliath vì chàng quan sát và hành động nhanh chóng. Con mắt căng thẳng. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ.
Tình yêu giờ như cuộc chiến.
Giữ người yêu trong đầu, và nhanh nhẹn hành động, như vậy mới là đủ.
Bằng không, bạn, như tôi, sẽ rơi vào trạng thái chờ đợi. Và bạn tin tôi đi, không gì khổ đau bằng việc chờ đợi người mình yêu kết thúc một mối quan hệ để được dự phần vào cuộc sống của họ - điều đã bỏ lỡ rất nhiều lần trước đó.
Tôi nhận ra Le Penseur không phù hợp vì chỉ biết ngồi yên suy tưởng, trong khi David quan sát và hành động.
Thế rồi đừng có khóc nhé, Người Suy Tưởng!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất