Bức tường Berlin – Định Mệnh Thay Đổi Nước Đức
Từ một thông báo nhầm lẫn của quan chức Günter Schabowski, sự kiện nhanh chóng lan rộng, thôi thúc hàng ngàn người tiến về biên giới...
Đó là một tối thứ Năm lạnh giá của tháng 11 năm 1989. Bầu trời Berlin nặng trĩu và xám xịt, như thể đang gánh trên vai sức nặng của bốn thập kỷ chia cắt. Những con phố tĩnh lặng, nhưng bên dưới bề mặt, một điều gì đó đang sục sôi – một tiếng rì rầm khó nghe lan từ Đông sang Tây, từ bếp này sang bếp khác, từ sân nhà máy đến ký túc xá sinh viên. Khi ấy, không ai biết rằng buổi tối định mệnh này sẽ làm nên lịch sử. Không ai ngờ rằng một cuộc họp báo, một câu nói nhầm lẫn, một sự chần chừ ở biên giới sẽ đủ để biến điều không thể thành hiện thực: Bức tường Berlin, biểu tượng của sự chia cắt, của Chiến tranh Lạnh, của sự chia rẽ ý thức hệ ở châu Âu – sẽ sụp đổ. Không phải bằng bạo lực, không phải bằng chiến tranh, mà bằng một hơi thở tập thể, một sự đứng dậy tập thể, một sự bước qua tập thể.
Điều gì đã thôi thúc hàng triệu người Đức đổ ra đường vào ngày 9 tháng 11 năm 1989? Điều gì đã khiến những người lính biên phòng hạ vũ khí, không cần mệnh lệnh, không cần cho phép, chỉ đơn giản là từ sự kiệt sức của con người và áp lực của một làn sóng mà họ không thể ngăn cản? Đó là ngẫu nhiên? Là số phận? Hay là khoảnh khắc mà người dân Đức – bị chia cắt, bị làm nhục, bị thử thách – cuối cùng đã tìm lại được chính mình?
Đêm đó không phải là một chiến thắng quân sự, không phải là một nước cờ ngoại giao. Nó mang tính nhân văn. Nó hỗn loạn. Nó không hoàn hảo. Và chính trong đó, nằm sức mạnh to lớn của nó. Trong câu chuyện này, chúng ta sẽ không đi sâu vào các số liệu thống kê hay phân tích chính trị, mà vào khoảnh khắc – khoảnh khắc mọi thứ đảo lộn. Chúng ta dõi theo hơi thở của một sĩ quan biên phòng, người run rẩy giơ con dấu lên. Chúng ta lắng nghe trái tim của một người mẹ, lần đầu tiên sau 28 năm ôm con trai mình. Chúng ta cảm nhận sự chần chừ của một chính trị gia, người mà lời nói của ông đã thay đổi thế giới – mà ông không hề mong muốn.
Đây là câu chuyện về một đêm đã thay đổi nước Đức. Không phải bằng vũ khí, mà bằng lời nói. Không phải bằng quyền lực, mà bằng lòng dũng cảm. Không phải bằng kế hoạch, mà bằng sự tuyệt vọng, hy vọng và ý chí kiên cường để đơn giản là được tự do.

Sự sụp đổ của Bức tường Berlin
Chương 1: “Hơi Thở Trước Cơn Bão – Berlin, 18:00”
Khi thế giới vẫn còn có vẻ bình thường
Vào sáu giờ tối, ở Đông Berlin, mọi thứ vẫn bình thường – cái bình thường giả tạo, cũ kỹ mà con người tạo ra khi sống dưới áp lực hàng thập kỷ. Trên đại lộ Karl-Marx-Allee, những nồi súp bốc hơi nghi ngút trong bếp. Trẻ em làm bài tập về nhà, người già nghe đài quốc gia, công nhân uống bia sau giờ làm trong những quán rượu mờ ảo, nơi người ta thì thầm nhưng không bao giờ nói to. Bức tường? Nó cứ ở đó. Giống như thời tiết. Giống như mùa đông. Người ta sống chung với nó. Người ta đau khổ vì nó. Nhưng người ta không nói về nó – ít nhất là không nói to.
Trong Cung Cộng hòa, Bộ Chính trị đang họp. Không khí ngột ngạt, đầy khói thuốc và sự hoảng loạn chưa nói ra. Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) đang chao đảo. Làn sóng người tị nạn qua Hungary và Tiệp Khắc không ngừng. Các cuộc biểu tình vào thứ Hai ở Leipzig, Dresden, Magdeburg – hàng chục ngàn người, ôn hòa nhưng kiên định. “Chúng tôi là nhân dân!” – tiếng hô vang vọng qua các con phố như tiếng vọng của Cách mạng Pháp, chỉ trầm hơn, kỷ luật hơn, Đức hơn. Ban lãnh đạo SED (Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức) tìm kiếm một lối thoát. Một giải pháp. Một khoảng lặng.
Günter Schabowski, thành viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Berlin của SED, có một mảnh giấy trong túi. Một quy định du lịch mới. Ngôn ngữ vô hại. Mang tính kỹ thuật. Quan liêu. Nó dự kiến có hiệu lực vào ngày hôm sau. Nó phải được kiểm soát. Nó không có nghĩa là ai cũng có thể tùy tiện vượt qua. Nhưng Schabowski chỉ lướt qua văn bản. Không ai hướng dẫn ông. Không ai nói với ông: Hãy cẩn thận với những gì ông nói.
Trong căn hộ của gia đình Weber ở Prenzlauer Berg, tivi đang bật. Người cha Klaus đang sửa giày, người mẹ Helga đan len, cô con gái Anja (17 tuổi) lật một cuốn tạp chí thời trang từ Praha một cách chán nản. Không ai ngờ rằng chưa đầy hai giờ nữa, cuộc đời họ sẽ rẽ sang một hướng khác. Anh trai của Anja, Michael, đã sống ở Tây Berlin ba năm – "bỏ trốn", như người ta nói ở phía Đông. Họ viết thư cho nhau, mất hàng tháng mới đến nơi. Họ gọi điện thoại mỗi năm một lần, nếu có. Hôm nay là thứ Năm. Ngày mai là thứ Sáu. Có lẽ họ sẽ đi mua sắm. Có lẽ có món thịt heo quay. Có lẽ mọi thứ sẽ vẫn như cũ.
Nhưng không có gì giữ nguyên như cũ.
Mảnh giấy đã thay đổi thế giới
Vào lúc 18:53, Günter Schabowski bước vào phòng họp báo tại Tòa nhà Bộ. Trước mặt ông là các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới – mệt mỏi, theo thói quen, và chỉ phần nào mong đợi. Hôm nay là thứ Năm. Sắp đến cuối tuần. Hầu hết đều mong đợi những thông báo thường lệ: giá khoai tây mới, có lẽ một thông báo cải cách mơ hồ sẽ không bao giờ được thực hiện.
Schabowski ngồi xuống. Hắng giọng. Đọc từ mảnh giấy.
“…Du lịch nước ngoài tư nhân có thể được yêu cầu mà không cần điều kiện…”
Một tiếng xì xào vang lên khắp phòng.
Một nhà báo Ý hỏi: “Điều này có hiệu lực từ khi nào?”
Schabowski nhìn vào mảnh giấy. Tìm kiếm. Chần chừ. Rồi nói, gần như thờ ơ: “Theo hiểu biết của tôi… điều này… có hiệu lực… ngay lập tức, vô điều kiện.”
Im lặng.
Sau đó là một cuộc náo loạn.
“Ngay lập tức?” Ai đó hét lên.
Schabowski gật đầu, không chắc chắn. “Vâng. Ngay lập tức.”
Vào lúc 19:02, đài RIAS của Tây Berlin phát tin: “Đông Đức mở cửa biên giới – ngay lập tức!”
Trong căn hộ của gia đình Weber, Anja nhảy dựng lên. “Mẹ! Bố! Mọi người có nghe thấy không?”
Klaus Weber bật đài phía Tây – bị cấm, nhưng ai cũng làm vậy. Giọng người dẫn chương trình: “…các cửa khẩu biên giới đã mở… công dân Đông Đức có thể sang Tây Đức ngay lập tức…”
Helga Weber đánh rơi kim đan. “Điều đó… điều đó không thể là sự thật.”
Nhưng nó là sự thật.
Chương 2: “Những Bước Đi Đầu Tiên – Phố Bornholmer, 20:30”
Nơi lòng dũng cảm lớn hơn mệnh lệnh
Phố Bornholmer. Cửa khẩu biên giới cực bắc của Berlin. Những doanh trại xám xịt. Dây thép gai. Đèn pha cắt xuyên màn đêm. Tại đây, Harald Jäger, 46 tuổi, Trung tá Đơn vị Kiểm soát Hộ chiếu, đang tuần tra. Một người đàn ông đã phục vụ 25 năm. Một người đàn ông tuân lệnh. Một người đàn ông không hỏi.
Vào lúc 20:15, điện thoại trong văn phòng của ông reo. Đó là tổng đài. “Schabowski đã làm hỏng chuyện. Họp báo. Mọi người hỏi biên giới có mở không. Giữ vững vị trí. Không hoảng sợ. Chờ hướng dẫn.”
Jäger cúp máy. Bên ngoài, mọi người bắt đầu tụ tập. Đầu tiên là hàng chục. Rồi hàng trăm. Rồi hàng ngàn. Họ không gọi. Họ không hét. Họ chỉ đứng đó. Với túi xách. Với con cái. Với những chiếc áo khoác cũ. Với hy vọng trong mắt.
Một thanh niên bước tới. “Tôi muốn sang bên kia. Gặp bạn gái tôi. Ở Wedding.”
Jäger nhìn vào danh sách của mình. Không có tên. Không có giấy phép. “Anh không có giấy thông hành.”
“Nhưng Bộ trưởng nói: ngay lập tức.”
“Tôi không có mệnh lệnh.”
Người đàn ông không rời đi. Anh ta đợi. Đằng sau anh ta, đám đông ngày càng đông.
Vào lúc 20:45, điện thoại lại reo. Lại là tổng đài. “Tình hình leo thang. Không có chỉ thị mới. Hãy giữ vững.”
Jäger cảm thấy mồ hôi vã ra trên trán. Ông nhìn ra cửa sổ. Hàng ngàn khuôn mặt. Không có bạo lực. Không có đe dọa. Chỉ có sự tĩnh lặng. Và sự mong đợi.
Một đồng nghiệp thì thầm: “Harald… nếu chúng ta nổ súng… đó sẽ là một cuộc thảm sát. Và sau đó? Sau đó thì sao?”
Jäger nghĩ đến con gái mình. Cô đang học ở Leipzig. Cô đi biểu tình vào thứ Hai. Ông đã cảnh báo cô. “Hãy cẩn thận.” Cô đã trả lời: “Bố ơi, con chỉ muốn được tự do.”
Con dấu đã phá vỡ bức tường
Vào lúc 21:20, Jäger gọi lại tổng đài. Không ai nhấc máy. Hoặc không muốn nhấc máy. Ông nhìn đồng hồ. Nhìn đám đông. Nhìn những người lính của mình, họ đang lo lắng nắm chặt vũ khí.
Ông đưa ra một quyết định.
“Hãy bỏ qua việc kiểm soát,” ông nói khẽ. “Đóng dấu hộ chiếu. Cho họ qua.”
Người cấp phó của ông nhìn chằm chằm vào ông. “Không có mệnh lệnh?”
“Tôi chịu trách nhiệm.”
Vào lúc 21:30, cánh cổng sắt đầu tiên ở phố Bornholmer mở ra.
Một người đàn ông lớn tuổi đội mũ là người đầu tiên bước qua. Không ai reo hò. Không ai la hét. Ông chỉ đi. Chậm rãi. Như thể không thể tin được. Đằng sau ông là hàng chục người. Rồi hàng trăm. Rồi một dòng người.
Một người lính biên phòng bật khóc. Một người khác đưa mũ bảo hiểm của mình cho một cậu bé. “Để làm kỷ niệm.”
Harald Jäger đứng trong vòm cổng. Ông nhìn cuộc đời mình, nhiệm vụ của mình, thế giới của mình – từng chút một – tan vỡ. Và ông biết: Điều đó là đúng.
Chương 3: “Dòng Chảy Tự Do – Checkpoint Charlie, 22:15”
Khi Đông và Tây ôm nhau
Checkpoint Charlie. Cửa khẩu biên giới nổi tiếng nhất thế giới. Nơi đây, xe tăng của NATO và Khối Warszawa từng đối đầu, chỉ cách nhau vài mét, sẵn sàng khơi mào Thế chiến thứ Ba. Hôm nay: một lễ hội tự do.
Vào lúc 22 giờ, những người dân Đông Berlin đầu tiên đổ qua vạch trắng huyền thoại trên mặt đường nhựa. Người dân Tây Berlin chào đón họ bằng rượu sâm panh, hoa, những cái ôm. Một người đàn ông mặc áo khoác da chơi guitar bài “Imagine”. Ai đó hô to: “Chào mừng về nhà!”
Một phụ nữ trung niên bật khóc khi được một người phụ nữ lạ ôm. “Đây là lần đầu tiên tôi ở đây kể từ năm 1961,” cô thổn thức. “Mẹ tôi mất ở bên kia. Tôi không được đi dự đám tang.”
Một thanh niên trèo lên bức tường. Không phải để phá hủy nó – chưa phải – mà để vượt qua nó. Tiếng vỗ tay vang dội. Các nhiếp ảnh gia bấm máy. Máy quay quay phim. Cả thế giới đang dõi theo.
Ở phía Tây, mọi người nhảy múa trên nóc xe ô tô. Ở phía Đông, những người lính biên phòng vẫn đứng với ánh mắt kiên định – nhưng họ không can thiệp. Họ chỉ nhìn chằm chằm. Một số người khóc. Một số người cười. Một số người không biết phải làm gì.
Cái búa làm nên lịch sử
Vào lúc 23:00, một người đàn ông xuất hiện với một cây búa tạ. Lớn, râu ria, người Tây Berlin. Anh ta đứng trước bức tường. Giơ búa lên. Chần chừ. Nhìn quanh. “Điều này có được phép không?”, anh ta hỏi.
Không ai trả lời.
Anh ta giáng búa xuống.
Một tiếng rắc. Một tiếng vỡ. Một cái lỗ.
Sau đó, hàng ngàn tiếng reo hò.
Những người khác làm theo. Với xà beng. Với đục. Với bàn tay trần. Bức tường, biểu tượng của sự không thể vượt qua, bắt đầu vỡ vụn – không phải bằng thuốc nổ, không phải bằng xe tăng, mà bằng ý chí của những người bình thường.
Một người già từ Charlottenburg đưa một mảnh tường cho một thiếu niên từ Marzahn. “Giữ nó. Cho con cháu của cháu xem. Nói với chúng: Cái này – là ngày chúng ta được tự do.”
Chương 4: “Sự Im Lặng Sau Đó – Phố Bernauer, 03:00”
Khi tiếng reo hò lắng xuống và thực tế còn lại
Đã ba giờ sáng. Bầu trời vẫn xám xịt. Đường phố vẫn đông đúc, nhưng sự choáng váng bắt đầu tan biến. Sự kiệt sức len lỏi vào từng thớ thịt. Cái lạnh cắn vào ngón tay. Rượu sâm banh đã hết.
Trên phố Bernauer, nơi từng có những người nhảy ra khỏi cửa sổ để trốn sang Tây, giờ đây những người trẻ đang ngồi trên bức tường. Họ hút thuốc. Họ im lặng. Họ nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Một ông già, cựu người giúp đỡ vượt biên, vuốt tay lên lớp bê tông. “Tôi đã đưa năm người qua đây. Hai người bị bắn chết. Một người vẫn đang ở Bautzen. Giờ thì sao với anh ta?”
Không ai trả lời.
Trong một quán rượu góc phố ở Mitte, các cựu sĩ quan Stasi uống rượu với các cựu nhà bất đồng chính kiến. Họ không nói về chính trị. Họ nói về bóng đá. Về thời tiết. Về con cái của họ. Thật kỳ lạ. Gần như rợn người. Kẻ thù của ngày hôm qua – hôm nay là những người bạn cùng bàn.
Nỗi sợ hãi về ngày mai
Trong một căn hộ ở Friedrichshain, Anja Weber thức trắng. Cô đã gặp anh trai mình. Họ đã khóc. Cười. Nhảy múa. Nhưng giờ đây, trong bóng tối, cô tự hỏi: Điều gì sẽ đến bây giờ? Sẽ có việc làm không? Sẽ có đủ thức ăn không? Liệu cô có được tôn trọng ở phía Tây không? Hay chỉ bị thương hại?
Cha cô ngồi ở bàn bếp. Uống cà phê. “Chúng ta đã thắng,” ông nói khẽ. “Nhưng điều đó có nghĩa là gì?”
Không ai biết.
Chương 5: “Buổi Sáng Sau Đó – Alexanderplatz, 08:00”
Khi mặt trời mọc – và không có gì còn như trước
Ngày 10 tháng 11 năm 1989 bắt đầu – lạnh lẽo, trong lành, không thể đảo ngược.
Trên quảng trường Alexanderplatz, hàng ngàn người chen chúc. Các nhà báo Tây Đức phỏng vấn người Đông Đức. Người Đông Đức mua chuối – lần đầu tiên không phải xếp hàng. Một người đàn ông bật khóc khi cắn vào những trái chuối vàng ươm. “Tôi đã quên hương vị của chúng như thế nào.”
Trụ sở SED bị bỏ hoang. Các lá cờ treo lệch. Một biểu ngữ với chữ “Chủ nghĩa xã hội” bị xé rách. Trẻ em chơi bóng đá trước đó.
Ở Tây Berlin, các chuyến tàu đặc biệt được tổ chức. Siêu thị phân phát thực phẩm miễn phí. Ngân hàng cấp “tiền chào mừng” – 100 D-Mark mỗi người. Người Đông Đức không chỉ xếp hàng – họ đang xếp hàng dài. Với túi mua sắm. Với con cái. Với đôi mắt kinh ngạc.
Gánh nặng của tự do
Tuy nhiên, không phải ai cũng reo hò.
Trong một căn hộ chung cư ở Hellersdorf, một giáo viên ngồi khóc. “Tôi đã đấu tranh cả đời cho chủ nghĩa xã hội. Tất cả đều sai lầm sao? Tôi đã mù quáng ư?”
Một cựu lính biên phòng bị hàng xóm mắng chửi. “Kẻ giết người!”, họ hô to. Anh ta im lặng. Về nhà. Cởi bỏ quân phục. Đốt nó trong lò.
Tự do, người ta nhanh chóng nhận ra, không phải là một món quà. Nó là một nhiệm vụ. Nó nặng nề. Nó đòi hỏi những quyết định. Trách nhiệm. Lòng dũng cảm. Và đôi khi – sự tha thứ.
Chương 6: “Tiếng Vọng – Berlin, Ngày Nay”
Nơi bức tường từng đứng – và nơi nó vẫn còn đứng
Hôm nay, hơn ba thập kỷ sau, hầu như không còn dấu vết nào của bức tường. Trên phố Bernauer, một đài tưởng niệm nhắc nhở. Tại Potsdamer Platz, những tòa nhà văn phòng lấp lánh. Tại Checkpoint Charlie, những người bán đồ lưu niệm bán những mảnh tường thu nhỏ – sản xuất tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, bức tường chưa biến mất. Nó sống trong tâm trí. Trong trái tim. Trong những cuộc trò chuyện giữa “Ossi” (người Đông Đức) và “Wessi” (người Tây Đức). Trong những số liệu thống kê cho thấy tiền lương ở phía Đông vẫn thấp hơn. Trong những lá phiếu bầu, đôi khi sự tức giận thay thế cho hy vọng.
Đêm ngày 9 tháng 11 năm 1989 không phải là một kết thúc. Đó là một khởi đầu. Một lời hứa. Một sự mạo hiểm.
Nó dạy chúng ta: Lịch sử không được tạo ra bởi các tướng lĩnh hay chính trị gia. Mà bởi con người. Bởi một người cha muốn gặp lại con trai mình. Bởi một người lính biên phòng có đủ can đảm để bỏ qua mệnh lệnh của mình. Bởi một thiếu niên trèo lên bức tường – không phải vì giận dữ, mà vì niềm vui.
Bức tường thực sự không bao giờ bằng bê tông
Bức tường thực sự không bao giờ bằng bê tông. Nó được làm từ nỗi sợ hãi. Từ sự ngờ vực. Từ niềm tin rằng người kia – dù ở bên kia hay bên cạnh – là kẻ thù. Bức tường sụp đổ khi mọi người quyết định: Chúng ta không phải là kẻ thù. Chúng ta là con người. Chúng ta muốn ở bên nhau.
Và đó là bài học lớn nhất của đêm đó: Tự do không bắt đầu bằng luật pháp. Không bằng hiệp ước. Không bằng bầu cử. Tự do bắt đầu bằng một bước đi. Bằng một ánh nhìn. Bằng một cái ôm.
Với lòng dũng cảm, đơn giản là bước qua.
Lời Kết
Đêm bức tường sụp đổ không phải là một khoảnh khắc hoàn hảo. Nó hỗn loạn. Không trọn vẹn. Mang tính nhân văn. Và chính trong đó, nằm sự vĩ đại của nó. Nó nhắc nhở chúng ta rằng lịch sử không được tạo ra từ trên xuống – mà từ dưới lên. Bởi những con người hít thở. Hy vọng. Run rẩy. Hành động.
Ngày nay, khi chúng ta đi qua Berlin, chúng ta vẫn cảm nhận được – tiếng vọng của đêm đó. Trong khuôn mặt của những người già lặng lẽ đứng ở East Side Gallery. Trong ánh mắt của những đứa trẻ ngạc nhiên nhìn những mảnh tường trong bảo tàng. Trong lời nói của các chính trị gia cảnh báo: “Không bao giờ có thêm những bức tường.”
Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang xây những bức tường. Giữa người giàu và người nghèo. Giữa người trẻ và người già. Giữa thành phố và nông thôn. Giữa “chúng ta” và “họ”. Bức tường năm 1989 được làm bằng bê tông. Những bức tường ngày nay của chúng ta được làm từ định kiến, từ nỗi sợ hãi, từ sự thờ ơ.
Có lẽ di sản thực sự của ngày 9 tháng 11 năm 1989 không phải là sự sụp đổ của một bức tường – mà là lời nhắc nhở rằng những bức tường có thể sụp đổ. Rằng chúng phải sụp đổ. Rằng chúng sụp đổ, khi đủ người quyết định: Chúng ta sẽ bước qua. Cùng nhau.
Trong đêm đó, nước Đức lần đầu tiên hít thở tự do sau hàng thập kỷ. Không phải vì mọi thứ hoàn hảo. Mà vì nó mang tính nhân văn.
Và điều đó – là bất diệt.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

