“Cuộc sống như một bức tranh màu nước. Nhìn từ xa, mọi thứ thật đẹp, nhưng khi nhìn gần thì nó chỉ là một mớ màu loang lổ.” - Lê Diễm Diễm
Lúc trước, mình hay xem xét cuộc sống của người khác, nhìn họ có cái này có cái kia thật hạnh phúc. Mình hay ngưỡng mộ con bé này còn nhỏ tuổi mà giỏi quá, xinh đẹp thông minh quá, gia đình lại có điều kiện. Mình cũng hay ghen tỵ vì bạn mình nhìn khờ khờ vậy mà được làm việc ở công ty này tổ chức nọ, gặp gỡ toàn những người có tầm ảnh hưởng. Mình cũng hay tự so sánh bản thân với mấy bạn nữ xinh xắn, nhẹ nhàng, dịu dàng, biết trang điểm, biết ăn nói, khiến bao anh mê mệt. Mình hay thường nhìn qua phòng đối diện và thỉnh thoảng nghe lỏm được mấy bé năm nhất nhận được học bổng, đạt loại giỏi, đi làm kiếm được bao nhiêu tiền. Mình ao ước và cả ghen tỵ. 
Cái thuở ấy, cuộc sống của mình chỉ là lăng kính in dấu hình của những người khác và câu chuyện của họ. Mình mặc định rằng khi có nhiều thứ, đạt được điều này điều kia là hạnh phúc. Nhưng mình đâu biết rằng, hạnh phúc mà mình dựng xây khác với hạnh phúc mà họ đang hướng tới. 
Cuộc sống quay vòng cũng hệt như một bộ phim lớn trong một gia đình. Người trong cuộc thì thấy bi kịch, người ngoài cuộc thì nhìn ra hài kịch. Bởi thế, chỉ ở góc độ của họ, ở hoàn cảnh đó mình mới hiểu được tâm tư, hiểu được ao ước của họ. Liệu những gì bạn nhìn thấy có đúng như nó đang diễn ra? Liệu họ có thật sự hạnh phúc như bạn nhìn không?
Bởi vậy mới nói, cuộc sống như một bức tranh màu nước. Nhìn từ xa, mọi thứ thật đẹp, thật nên thơ, nhưng khi nhìn gần thì nó chỉ là một mớ màu loang lổ đầy hỗn độn. Vì thế, bạn muốn nhìn thấy gam màu nào, tự khắc mắt bạn sẽ tập trung vào mảng màu bạn muốn. 
Phải nói là khi chúng ta trải qua nhiều chuyện, học được nhiều bài học riêng cho mình, mở rộng nhãn quan thì sẽ có góc nhìn toàn vẹn hơn. Từ đó, chúng ta mới bớt đi những so sánh hay phán xét về cuộc đời người khác.
Thế nên khi mình ở một góc nhìn khác rộng lớn hơn, nhiều chiều hơn, mình bỗng dưng hiểu được mọi chuyện thấu đáo hơn. À thì ra như thế. Mình trưởng thành thật rồi vì mình chẳng tìm kiếm điều tuyệt vời hoàn hảo từ người khác. Vì chính mình đã là một điều tuyệt vời nhất rồi. Mình dừng nhìn qua đồi bên kia xanh cỏ, mình tập trung vào khu vườn đã lâu quên chăm bón của mình. Mình biết yêu thương bản thân hơn và trân trọng tất cả các trải nghiệm dù nó không như ý.
Mãi đến sau này, có mấy đứa bạn mình mới thổ lộ, rằng tao ngưỡng mộ cuộc sống của mày, ước được có tuổi thơ như mày, tao thấy nhà mày thật hạnh phúc và điều đó thể hiện ở từng cử chỉ nhỏ, tao ghen tỵ vì mày đi đâu cũng gặp may mắn, đi đâu cũng được người ta thương,...
Thế nên mới nói, đừng cứ mải miết lo nhìn vườn người khác xanh tươi mà quên chăm sóc khu vườn của mình. Bạn có thể rủ chim chóc ong bướm hội tụ cùng hoa lá xinh tươi trong vườn của mình mà đúng không? Khi bạn bận giúp khu vườn của mình trở nên đẹp xinh hơn thì bỗng nhiên bạn quên bẵng vườn nhà hàng xóm xanh mát như thế nào. Vì lúc ấy trong mắt bạn, thành quả của mình mới là đẹp nhất.
Nếu bạn chỉ có một ngày để sống, thì danh sách công việc cần làm của bạn là gì? Có bao gồm việc nhìn sang nhà hàng xóm để xem họ ăn gì, hay sẽ lướt mạng xã hội để tìm những bạn tuổi trẻ tài cao mà xuýt xoa khen ngợi? Bạn sẽ xem một ngày đó là món quà của Thượng đế hay là ngày của những đố kỵ so sánh lên ngôi? Tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn của bạn.
Lê Diễm Diễm