Có một chút gì đó nuối tiếc, cũng có thể là không cam tâm, có khi là chẳng gì cả. Cuộc đời vốn là thế mà. Đôi chút ngần ngại và dại khờ. Yêu em, yêu anh, yêu Việt Nam, yêu cả cuộc đời bất tận.

 Con người này thương yêu con người khác, vì cái gì? Điểm giống nhau giữa họ, chăng phải cũng chỉ là cùng giới tính. Họ không cùng lứa tuổi, không cùng sở thích, không chung ý nghĩ. Cả cuộc đời hai người chẳng dính mảnh nào với nhau, cứ như hai đoạn thẳng song song cụt ngủn. Không cố gắng kéo dài ra để tìm cách chạm vào nhau, không chút lưu luyến hay tìm cách nằm trùng lên nhau. Ấy thế mà, một sợi chỉ mỏng vắt vuông góc với cả hai đoạn thẳng, thế là hai đoạn thẳng ấy tiếp xúc với nhau gián tiếp qua một-sợi-chỉ-mỏng-manh-tên-cô-trò-không-hơn-không-kém.
Sợi chỉ vắt lên, hai đoạn thẳng trở thành hai vector, nhưng chúng lại cùng phương và ngược chiều nhau. Qua sợi chỉ mỏng manh ấy, hai vector bắt đầu nói chuyện với nhau. Chúng chẳng hợp nhau tẹo nào, cứ cãi cọ nhau í ới. Chúng chẳng thèm bắt chuyện nhau nữa, nhưng sợi chỉ lại nhiều chuyện, cứ truyền qua bên kia những suy nghĩ của bên này. Thời gian sau, sợi chỉ mỏng kia trở thành sợi-chỉ-của-tình-bạn lúc nào mà chẳng hay. Sợi chỉ của tình bạn, có màu của bảy sắc cầu vồng, có hương thơm tỏa khắp, còn có cả sự ngọt thanh của mật hoa. Tình bạn, hãy là thấu hiểu và giúp đỡ nhau.

Một vector thấy kì lạ với sự thay đổi của sợi chỉ, và cả tâm hồn mình. Nó đang đổi chiều, nó đang xoay dần dần về phía bên kia, để được cắt nhau với bên ấy. Nó đâm ra hoảng và cắt đứt sợi chỉ kia. Tưởng chừng mọi việc như thế là xong, nhưng tự dưng, nó thấy trống rỗng. Thật sự trống rỗng. Nó vội vàng nhặt những mảnh chỉ còn sót lại, nối lại với vector bên kia. Nhưng cái màu bảy sắc cầu vồng, cái hương thơm và sự ngọt dịu của sợi chỉ đã nhạt dần đi, nhạt dần đi.
Vector nọ sau khi nối chỉ thì quay lại sợ hãi như cũ, nó cứ cắt, rồi lại nối. Cho tới khi, sợi chỉ đã chẳng còn nên hình nữa rồi, nó cũng chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm và sự lạnh lùng đông cứng hư không. Vector kia không nói gì cả, nó giữ im lặng từ lúc vector nọ cắt đứt sợi chỉ, và hôm nay, nó đốt sợi chỉ đó đi. Sợi chỉ không cháy tàn ngay, mà cứ cháy dần, cháy mòn theo năm tháng. Mỗi ngày, nó lại tàn đi một ít. Cứ như đợi điều gì. Còn hai vector thì theo chiều của mình, cứ trôi xa mãi, trôi xa nhau hơn. Vector nọ không muốn kết thúc như thế, đôi lúc lại quay đầu gắng gượng trong vô vọng, vector kia thi thoảng thì chững lại, cứ như chờ một điều gì đó xảy ra.
Ngày cuối cùng trước khi sợi chỉ kia tàn hẳn, vector nọ quyết vẽ một bức tranh thật đẹp để tặng vector kia. Nó có thể là sợi chỉ nối hai vector lại, cũng có thể là lời chia tay cuối cùng.
Bức tranh đã được vẽ xong...
Nhưng nó, không bao giờ được gửi tới người nhận...
Sợi chỉ kia đã cháy rụi, tàn tro cũng không còn...

Hai vector giờ đã trở lại thành hai đoạn thẳng song song như cũ, năm này tháng nọ, không bao giờ thấy mặt nhau, không bao giờ tiếp xúc nhau, dù chỉ là một lần nữa...

Vector nọ vẫn nhớ vector này yêu màu tím và thích phong lan...
Xin lỗi vì đã không xin lỗi...
Nhưng em phải thừa nhận mình vẫn yêu thương cô, yêu cô tới vô cùng.