_"Ngày nay người ta biết giá mọi thứ còn giá trị thì không"_
Bức tranh Dorian Gray là một tác phẩm quá nổi tiếng của Oscar Wilde, có lẽ tôi không cần phải nói thêm nhiều nữa. Cốt truyện thật ra không có gì phức tạp: chàng xinh trai Dorian Gray, con người có sức mê hoặc cả phái nam lẫn phái nữ bằng vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của mình, đã nhận lời làm mẫu vẽ cho họa sĩ Basil Hallward. Dorian ban đầu là một chàng trai hơi nông cạn, ngốc nghếch và có phần ngây thơ. Basil xem Dorian như chàng thơ, tôn thờ và si mê Dorian, và từ đó đã tạo nên tuyệt tác của cuộc đời mình - bức tranh Dorian Gray. Huân tước Henry Wotton là một người bạn của Basil, người mà Basil nghĩ rằng y tốt đẹp hơn những gì y luôn tỏ ra, nhưng sự thật y đồi bại đúng như những gì y đã tỏ ra. Dưới tác động từ sự tán dương và thao túng của Henry, Dorian càng yêu và tôn thờ sắc đẹp của mình hơn nữa, và chàng đã ra giá bằng chính linh hồn của mình, cầu xin rằng mình sẽ không bao giờ già đi mà hãy để bức tranh gánh chịu điều đó. Dorian được toại nguyện, và rồi điều này sẽ đưa chàng đi đến đâu?
Nội dung truyện không nhiều tình tiết, nhưng tôi phải mất rất nhiều thời gian để đọc hết tác phẩm này, vì những triết lý trong đó quá nhiều. Truyện về cơ bản chỉ có ba nhân vật chính. Giữa ba nhân vật này liệu có tồn tại ái tình hay không, tôi không dám kết luận hay lạm bàn, vì với tôi, điều đó cũng không quá quan trọng. Basil là người tốt, một nghệ sĩ thực thụ, tin rằng tác phẩm phản ánh con người của nghệ sĩ nhiều hơn là nhân vật. Dorian ban đầu ngây ngô, nhưng dần dần trở nên tha hóa, yêu bản thân mình có lẽ là việc chàng làm tốt nhất từ đầu đến cuối truyện. Tuy nhiên, nhân vật gây cho tôi hứng thú nhiều nhất chính là huân tước Henry. Henry đồi bại, sống phóng túng, bất cần, ích kỷ, sẵn sàng nuông chiều sự cám dỗ,  và điểm quyến rũ nhất của y chính là y không hề đạo đức giả hay che giấu điều đó (điều mà Dorian luôn cố gắng làm). Henry gây ảnh hưởng xấu lên Dorian chỉ bằng lời nói. Mỗi lời của y đều thể hiện bản chất con người y, không chút giấu giếm. Nhiều đoạn đối thoại của y với Basil hay Dorian khiến tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần, vì cái hệ tư tưởng đồi bại của y nhiều khi sao mà có vẻ sai trái một cách đầy quyến rũ. Trăm nghe không bằng một thấy, bạn có thể thấy rõ quan điểm sống của Henry qua những câu nói của y như dưới đây:
Khi Basil nói: "Anh không hiểu tình bạn là gì, Harry à, hay sự thù hằn là gì, cả vậy nữa. Anh thích tất cả mọi người; thế nghĩa là anh dửng dưng với tất cả mọi người.", Henry đáp rằng "Tôi chọn bạn bè vì họ đẹp, chọn người quen vì họ tốt, chọn kẻ thù vì họ tài."
"Ta bị trừng phạt vì những cự tuyệt của chính mình. Mỗi hối thúc bị ta đè nén sẽ ấp ủ trong tâm trí, đầu độc ta…. Cách duy nhất để thoát khỏi cám dỗ là đầu hàng nó. Cưỡng lại cám dỗ, linh hồn anh sẽ héo mòn dần vì khát khao những thứ mà nó tự ngăn cấm mình, vì thèm muốn những gì mà các phép tắc gớm guốc của nó đã biến ra thành gớm guốc và bất chính."
"Lương tâm và hèn nhát thực ra là những thứ giống nhau mà, Basil. Lương tâm là tên thương mại của hãng. Chỉ vậy thôi."
"Khi ta yêu, ta luôn bắt đầu bằng việc lừa mình, và ta luôn chấm dứt bằng việc lừa người. Đó là cái mà thế gian gọi là sự lãng mạn."
"Chỉ có hai kiểu người hấp dẫn - người biết hết, và người không biết gì hết."
"Mỗi ấn tượng mà ta tạo ra đều đem lại cho ta một kẻ thù. Để được lòng thiên hạ thì ta phải là một kẻ tầm thường."
"Ngày nay người ta biết giá mọi thứ còn giá trị thì không."
Henry đồi bại một cách đầy hấp dẫn, ở chỗ ta bị hấp dẫn dù ta biết y đồi bại. Mặc dù có nhiều tranh cãi về dịch giả, nhưng gạt qua những drama bên lề, tôi thấy đây là một tác phẩm đáng đọc và nghiền ngẫm kỹ nữa là đằng khác. Còn bạn, hãy thử xem bạn có thoát khỏi ma lực đầy cám dỗ của vị huân tước này hay không?
P/s: để xem thêm các bài review sách khác, các bạn có thể ghé thăm page Gặm Sách của mình. Hoặc ủng hộ bài review trên trang của mình tại đây nhé.