Lại một chiều chủ nhật lang thang trôi theo bóng chiều tà, nỗi nhớ em trào dâng như dòng sông cứ trôi lững lờ, lang thang khắp nẻo trong tâm hồn! Em à, những ngày này thật lạ, cuộc sống cũng thật lạ! Thời gian đi mãi miết, và anh vội vã chạy theo những phút đã trôi qua bởi hình như có vị tiếc nuối đọng trên đầu lưỡi mỗi khi tiếng tiếng tắc đồng hồ trôi. Anh boăn khoăn về cuộc đời, về anh, về những điều anh nghĩ rằng chắc chắn nhất, anh chìm đắm trong những suy tư mộng tưởng!
hay là biết yêu rồi!
Có phải anh, những ngày xưa cũ? Biết nhớ nhung, biết yêu em, biết mộng mơ những môi hôn ngọt ngào. Em có thấy không, tình yêu là một điều gì thật lạ, khi làm con người như đau đớn khôn xiết, có lúc lại cho con người khát khao được sống thật mãnh liệt, trôi nổi giữa những bồng bềnh khổ đau và hạnh phúc, con người lại ước mơ được sống những ngày yêu nhau thật trọn vẹn.
Anh nhớ em thật nhiều! Nhớ giọng nói thủ thỉ qua chiếc điện thoại, những tràng cười khúc khích, những câu dạ vâng e ấp. Nhưng có phải tình yêu cũng cần được ngơi nghỉ, cho tâm hồn những khoảng trống hồi phục, tình yêu lại đơm hoa, kết trái.

Anh chỉ có em qua 1 số điện thoại, 1 dòng link, 1 tài khoản zalo. Tình yêu mơ hồ như những làn mưa sương vào một sớm đầu đông. Có bao giờ, em đã yêu một con người chỉ trong tưởng tượng, một hình hài thật thân thương với những nhớ nhung khôn xiết. Để rồi trong những giấc mơ, ta lại gặp nhau với niềm vui vở òa, niềm hạnh phúc chứa chan sau những ngày tâm hồn đã nứt nẻ. Ta yêu nhau, mộng mơ để rồi khi sự thực kia sắp thành, những run rẩy khi sợ tình yêu kia chợt mất, khiến bao lần con tim lưỡng lự cho một lần gặp gỡ. Biết bao giờ mình mới thôi mong chờ?
Rồi chiều kia cứ vàng đi như mùa lá rụng. Gió thoảng làm bầu trời kia vàng rực lá me bay. Anh ngồi bên góc phố nhỏ, nơi quán quen vẫn chờ em đến hằng ngày, những chờ đợi chưa bao giờ ngơi nghỉ, chờ em đến để được ôm em vào lòng, hôn lên làn tóc mây bay một chiều chủ nhật!
Nhớ em! 
Chiều chủ nhật, 14/6/2020!