Giá như trên đời này có một phương trình mà anh có thể dùng để chứng minh sự tồn tại của em, nhưng dẫu có, thì anh cũng biết là với năng lực hiện tại thì có lẽ dù có cố cỡ nào cũng chẳng thể nào đủ khả năng để chứng minh được phương trình ấy, và lại nếu dẫu có khả năng thì anh cũng anh không chắc đủ sự kiên trì để theo đuổi và gắn bó với phương trình ấy không.
Vì anh sợ, anh sợ cảm giác hụt hẫng khi thất bại, khi anh cố gắng hết sức chỉ để chứng minh một thứ mà anh không còn chắc về sự tồn tại của nó. Anh sợ nếu kết quả sai thì anh chẳng biết níu lấy vào đâu để có niềm tin mà tiếp tục với cái cuộc sống tẻ nhạt hiện tại nữa.
Có lẽ, đó cũng giống lí do nhiều người vẫn tin vào tôn giáo dù họ chẳng thể chứng minh sự tồn tại của nó, và có lẽ cũng như anh, dẫu có khả năng thì họ cũng chẳng muốn làm điều đó. Nhưng anh lại không giống họ ở chỗ anh không làm những điều trên cuộc đời này vì Chúa hay bất kì vị thần nào răn dặn làm như vậy sẽ được lên thiên đàng. Anh làm vì anh muốn và vì anh nghĩ như vậy là đúng, chỉ thế thôi.
Cuộc sống hiện giờ của anh vốn đã vô vị và sắp tới chắc sẽ còn vô vị và thêm nhiều phần mệt mỏi nữa. Anh trăn trở về ý nghĩa cho sự tồn tại của mình, về kết quả cho những sự cố gắng của anh trước giờ và trong tương lai. Cả về em nữa, thứ mà đến giờ anh vẫn tin là câu trả lời cho cả hai trăn trở kia, ý cho sự tồn tại và là thành quả cho những nỗ lực của anh.
Đúng, đối với anh hiện giờ em quan trọng như thế đấy. Nhưng em biết không, dẫu có bao nhiêu phương trình có thể chứng minh được sự tồn tại của hố đen thì cũng chẳng có ý nghĩa gì to lớn nếu người ta không bao giờ thấy được nó, đó có lẽ cũng là dù lý thuyết về lỗ đen đã tồn tại hàng thập kỷ và ai cũng biết về nó nhưng sự kiện chụp được ảnh hố đen năm 2019 vẫn nổi rầm rộ đến vậy.
Anh, một thằng sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhà vật lý học, sẽ không bao giờ đâm đầu vào chứng minh sự tồn tại của em. Anh, một nhà văn tự xưng, sẽ tiếp tục mơ mộng về em cũng như cách bao tiểu thuyết gia lừng lẫy mơ mộng và việc du hành vũ trụ. Anh, một thằng kĩ sư, chỉ khác những kĩ sư khác ở chỗ anh không cần một nhà vật lý học nào chứng minh điều gì khả thi hay không rồi mới làm. Vì anh tin rằng sự cố gắng của anh cũng như thành tựu sắp tới cũng giống như những nỗ lực của các nhà thiên văn học và những chiếc máy ảnh từng được đặt khắp nơi trên thế giới để chụp được bức ảnh hố đen ấy. Dẫu nhiều khi chúng trông có vẻ vô nghĩa nhưng sau cùng đều là một thứ gì đó cao cả, cái cảm giác hạnh phúc khi được chứng kiến, gặp gỡ thứ mà em dành hàng năm trời tin để tin vào, để tiếp tục cố gắng dẫu có kiệt sức đến mấy.
Và với anh, đó chính là em.
Anh yêu em và chỉ mỗi em.