Gửi!
Đầu tháng 3 thời tiết có vẻ ấm hơn, nhưng mỗi năm cứ đến khoảng thời gian này mình lại lo lắng kinh khủng. Mình nhìn đâu cũng thấy dấu hiệu của việc mình sắp phải xa ai đó. Mình nghĩ tháng 3 đã ám ảnh mình trong một khoảng thời gian dài, nhưng cũng chả nhớ nổi sự kiện gì đã bắt đầu cho nỗi sợ hãi này. Kí ức của mình lờ mờ, không rõ ràng, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng có một bức tường ngăn mình nhớ về nó, nhắc bản thân quay lại thực tại. Mình rất sợ cảm giác mất đi những người mình yêu thương và trân trọng. Lần nào mình cũng cố gắng lắm, nhưng mọi thứ cứ tuột khỏi tầm tay và rơi đâu mất.
Suy nghĩ mãi xem đã sai ở đâu, hay chỉ vì số phận bắt mình phải như vậy.
Cậu có biết cái cảm giác "lần cuối cùng" nhưng cậu không biết thật sự nó có phải lần cuối hay không. Rồi cậu sẽ tiếc nuối, ước gì mình cầm tay thêm chút nữa, giá như mình can đảm để trao một chiếc hôn hay chỉ là lần cuối được ôm cậu thật chặt.
Một lần cuối thôi rồi mình sẽ để cậu vào quá khứ. Xin lỗi vì đã muốn quên cậu thật nhiều!