Năm học lớp 6, tôi nhận được một bức thư tay. Tôi không nhớ chính xác từng câu từng chữ nhưng tôi nhớ nội dung nó viết về cái gì. Một bức thư xin lỗi và nhân vật chính là tôi
"K xin lỗi Đ nha, Đ đừng giận K nữa...."
Đấy, tôi chỉ nhớ duy nhất câu này, lời xin lỗi vừa ngô nghê vừa chân thành từ cậu bạn chơi với tôi. Tôi nhớ mình đã đọc đi đọc lại, vừa hồi hộp vừa mong chờ. Vì là lần đầu có người viết thư cho tôi, một đứa trẻ thích viết, thích vẽ vời linh tinh từ bé khi nhận được thư, lòng tôi vui rộn ràng. Chữ cậu ấy rất đẹp, con trai mà viết đẹp lắm. Gần một trang giấy, tôi cảm nhận được cậu ấy đã đặt cả tấm lòng để gửi đến tôi bức thư xin lỗi này. Vốn dĩ, tôi chẳng giận cậu ấy đến thế, vừa đọc tôi vừa cười, cười trong hạnh phúc.
Bức thư trong cuốn nhật ký ở Cầm
Bức thư trong cuốn nhật ký ở Cầm
Tôi gấp nhỏ lại, cất trong trong ngăn bé nhất của quyển tập vẽ. Thỉnh thoảng, tôi sẽ lôi ra đọc lại rồi trầm ngâm một lúc. Cậu bạn ấy trong trí nhớ của tôi cao và đẹp trai lắm. Dù mới lớp 6 nhưng đường nét đâu vào đấy, rất được lòng các chị khối trên. Dù chúng tôi học khác lớp, ở 2 dãy nhà khác nhau nhưng mỗi giờ ra chơi, mỗi khi tan học đều nói chuyện rất nhiều. Tôi nhớ lần đầu biết cậu ấy, trời mưa rất lớn. Tôi đang loay hoay ở bãi gửi xe, sắp đến giờ vào lớp mà không có ô để đi trong khi dãy nhà tôi học cách xa bãi xe. Đứa trẻ chưa từng đi học muộn lúc ấy vừa sợ hãi vì quy định, vừa run run vì lạnh.
Rồi tôi thấy cậu ấy, chẳng bận tâm có quen hay không, tôi đã cất tiếng gọi để đi nhờ ô. Cậu ấy quay lại, nói rằng đang phải đi với bạn rồi. Tôi thất vọng đứng đó nhưng chẳng đến 3 phút sau, cậu quay lại đưa tôi đến lớp. Thì ra, cậu dẫn bạn của mình về lớp rồi quay lại giúp đỡ tôi. Cậu ấy trong mắt tôi tử tế và tuyệt vời như thế đó.
12 tuổi chẳng biết gì về tình yêu nhưng tôi biết thế nào là sự yêu thích. Tôi quý cậu ấy, lần đầu tôi biết quý một chàng trai đến vậy. Bức thư ấy tôi giữ mãi cho đến ngày tôi chuyển nhà. Tôi đã làm mất quyển sổ vẽ, mất đi bức thư. Tôi nhớ mình đã khóc vì tiếc nuối nhưng hơn tất cả, tôi khóc vì tôi đã thất hứa.
Trường cấp 2 của tôi có một quy định, nếu như học sinh xuất sắc nhất khối đại trà sẽ được chuyển sang lớp chọn - lớp tôi. Năm ấy, cậu ấy là ứng cử viên đầu tiên cho vị trí đó. Chúng tôi đã từng động viên, từng cố gắng phấn đấu để một ngày được học chung. Thế mà tôi lại rời đi, tôi đi mà chẳng tạm biệt cậu ấy một câu nào.
Mãi đến khi vào năm học, tôi mới nhắn tin thông báo cho cậu ấy. Cậu ấy đã giận và trách tôi, cậu ấy buồn nhưng tôi còn buồn hơn. 10 năm sau, cậu ấy và tôi chẳng còn liên lạc nữa. Khoảng 2, 3 năm trước, tôi có thấy tài khoản instagram của cậu, tôi chủ động nhắn tin, thì ra cậu vẫn nhớ tên tôi.
Bức thư tay bị mất đi, nhiều chuyện cũng rơi vào quên lãng nhưng ít nhất là, cậu ấy vẫn nhớ tên tôi.
Bây giờ, tôi thấy cậu vẫn viết trên mạng, thỉnh thoảng review phim ảnh. Chúng tôi không theo dõi nhau, cũng chẳng nói chuyện. Tôi vẫn thích thư tay và vẫn viết cho bạn bè. Tôi còn xấp thư chưa từng được gửi cho người tôi thích. Tôi không biết chừng nào thư sẽ được chuyển đi nhưng nhìn nó, tôi thấy mình thật dũng cảm, thật kiên cường. Tôi đã yêu thầm một người nhiều đến vậy.