Gửi!
Có vẻ em là một cô nhóc vừa đa nghi vừa ích kỷ. Chính điều đấy làm em chả bao giờ thoải mái và luôn e ngại sự gắn kết chặt chẽ với bất kỳ ai. Điều tồi tệ là, lần nào sự đa nghi của em cũng đúng lắm, nó sẽ bắt đầu xuất hiện chân thật ngay trước mắt nhưng em lại tự bịt mắt mình lại. Rồi chả ai biết, em cũng không biết tự bao giờ, con tim em bắt đầu vỡ vụn và chết đi.
Cảm giác khi em biết hết, nhưng em không thể nói ra, có lẽ em vẫn tự an ủi bản thân và hi vọng thời gian qua đi, quá khứ dần phai mờ và thực tại sẽ tốt lên dăm ba phần.
Nhưng hiện tại sự trống rỗng đang bao trùm con người em, em lo lắng, sợ hãi và buồn nhiều, em không thấy thế giới an toàn nữa và niềm tin của em dần dần biến dạng.
Không biết bao giờ, không biết ai có thể kéo em ra khỏi cơn bão lòng này? Có lẽ em cũng khá mệt rồi, em không còn đủ sức để chạy hay thoát ra khỏi nó, em nghĩ em sắp mất đi tâm hồn mình. Mặc dù thực tại em cũng chả biết em là ai?