Ai rồi cũng sẽ chết mà nhỉ. Thế nên cái chết có đáng sợ không hay bản thân sự sống mới là điều khiến chị băn khoăn đây. Em cứ nghĩ lớn lên sẽ đi kèm với sự thông minh và thấu hiểu cuộc đời, nhưng có lẽ cũng như mẹ nói, em vẫn mãi chẳng chịu trưởng thành. Em không học cách để thích ứng, không học cách để chấp nhận các mối quan hệ, học "kỹ năng mềm" và vô vàn những tiêu chuẩn khác mà em không thể nào đáp ứng nổi.
Ảnh chụp trong một triển lãm em đi vào mùa đông năm ngoái
Ảnh chụp trong một triển lãm em đi vào mùa đông năm ngoái
Em buồn. Vì những lẽ gì, em luôn buồn như vậy. Kể cả khi em hiểu tất cả những điều ấy đều không quan trọng. Nhưng bởi vì đây là một bức thư gửi chị, và chị có thể lấy ra đọc vào những ngày chị thấy mệt mỏi, nên em cảm giác có một nghĩa vụ rất rõ ràng, rằng em muốn nói với chị, là em yêu chị. Kể cả khi chị không hoàn hảo, quá nhiều thiếu sót, em vẫn không thể ngăn được cảm giác rằng, em hiểu tất cả những điều ấy không hề sai.
Không có gì sai nếu chị chỉ đơn giản là muốn sống cho chính mình, không có gì sai nếu chị chọn không làm gì cả, không có gì sai nếu đó là lựa chọn của chị. Chỉ cần chị tự hỏi câu hỏi này trước mọi quyết định, nó có quan trọng không, có thật sự quan trọng với chị không, nếu không, thì bỏ qua vậy.

Có thể kể cả khi chị hiểu nó chẳng quan trọng, tối đến chị vẫn sẽ ngồi khóc một mình, tự trách bản thân. Nó ổn thôi, ngày mai thức dậy chị sẽ thấy ổn hơn. Và nếu qua ngày kia, tháng kia nữa, chị vẫn không hối hận vì những gì chị đã làm, vậy là đủ rồi.
Lại nói, tiêu đề bức thư này là về giáng sinh vì vào giáng sinh năm nay, em nhận ra một điều mà trước giờ em chưa bao giờ nghĩ đến, là chị phải chăm sóc sức khỏe mình thật tốt nhé. Vì dù cho những lời tiêu cực hay mệt mỏi chị cảm thấy mỗi đêm, chị và em đều muốn sống. Cái khao khát đấy, kỳ cục vcl ra, nhưng cũng dễ hiểu. Chúng mình đều sợ đau, đều nghèo và đều ghét trở thành gánh nặng cho người khác. Nên là chị phải ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa và tập thể dục vào.
Em biết cố lên là một từ rất mệt mỏi nhưng em không thể nghĩ được một từ khác phù hợp hơn. Chị hiểu điều em muốn nói là chị có cả đủ sức lực và nghị lực để đi con đường mà chị chọn, được chứ.
Và năm tới, em mong chị sẽ có một năm bình an. Đủ hiểu mình và đủ hiểu đời. Em không mong hạnh phúc nữa, thứ đấy khó nắm bắt, lại thường gây ra nỗi đau. Em cũng không sợ nỗi buồn, dù sao khi đắm chìm trong đó, em thấy mình sống chân thật hơn. Em chỉ sợ em đánh mất mình. Em tin chị sẽ không như vậy.

Em của chị.