“Mày nhận ra được sống tới tận bây giờ là điều may mắn lắm rồi”
Bạn biết không hiện tại bạn đang ở giây phút này đây! Bạn được nằm trong danh sách những người may mắn nhất thế giới.
 Có thể bạn đang trách vấn tại sao thế giới/ cuộc đời lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? hay tại sao mình lại tệ như vậy? mình trả làm được cái gì cho cuộc sống này cả. Thì ở ngoài kia bao nhiêu người đối diện với cái chết quằn quại, họ chiến đấu với nó ngay khi còn sống.
Hãy tưởng tượng bạn bị tai nạn rất nặng phải đi cấp cứu lúc đó bạn chỉ có thể nghĩ "liệu mình sẽ còn sống chứ?" "Liệu mình có được tiếp tục ở trần đời này không?"
Hay bạn đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo và bạn chẳng biết mình còn sống được bao lâu nữa, công việc hàng ngày phải chiến đấu với những cơn đau âm ỉ của cơ thể.
Những giây phút đó bạn chỉ dám nghĩ "MÌNH CÒN CƠ HỘI SỐNG KHÔNG” chứ không phải là “sao mình lại tệ vậy mình chưa hoàn thành công việc hôm nay” hay “mình đã tiêu sài quá nhiều tiền mất rồi” “điểm mình thấp quá, mình không chịu học bài thì bị điểm thấp đúng rồi" bạn tự trách mình tự dằn vặt.
"Mình là đứa tệ hại nhất trong lớp rồi, chắc không còn ai tệ như mình cả” “sao mình xui vậy nhỉ, sao mọi chuyện cứ đến với mình vậy”
 Những suy nghĩ tiêu cực đó liệu còn tồn tại khi giây phút sinh tử cận kề bạn? Tôi đã khóc nấc khi nhận ra… sao mình lại không trân trọng điều quý giá này sớm hơn? Sống thôi đã là một món quà mà không phải ai cũng có được.
Việc bạn đang ở đây cơ thể lằn lặn là món quà của cuộc sống này dành cho bạn rồi! Bạn biết không tôi chỉ mới nhìn đây thôi. Có những người họ đang đối diện với cái chết, nhưng họ không bi quan về nó họ lạc quan vui vẻ.
 Chẳng biết họ đã đấu tranh đau đớn như nào, nhưng nhìn cách họ đón nhận cuộc sống ko còn dài thật chân quý. Họ chấp nhận những gì đang diễn ra và cứ thế tiếp tục sống, chẳng biết khi nào sẽ chết.
Một ngày sống của họ bằng mấy đời sống của nhiều người.
Sống hết mình với hiện tại, bi quan bây giờ cũng có giúp được gì đâu. Nhận ra trước giờ bản thân tiêu cực vì cái gì chẳng biết nữa, sao tôi cũng ko tự hỏi mình thử “liệu sức khoẻ hiện tại mình thế nào rồi? Có ổn không nhỉ? Mình có nên đi khám sức khỏe không?”
Thay vì cứ luẩn quẩn với dòng suy nghĩ tiêu cực sao mình không thử chăm sóc bản thân? Nỗi buồn thì chưa chắc đã hết nhưng sức khoẻ phải đảm bảo, “có sức khoẻ là có tất cả” dù tiêu cực thì chỉ cần sức khoẻ khoẻ mạnh thì rồi mình cũng sẽ vượt qua, cũng có thể trong quá trình chăm sóc sức khoẻ bạn yêu thương mình hơn!
 Đáng lẽ tôi nên biết rằng mình phải biết ơn cái cuộc sống này đã cho tôi được sống, biết ơn vì bố mẹ cho một thể xác có đầy đủ lành lặn tay, chân, mắt, mũi, miệng…
 Những lúc tôi tự ti “tại sao mình lại có làn da đen xấu xí, có mũi bự, môi mỏng vậy nhỉ? Mình muốn có làn da trắng mũi nhỏ và cao, môi hình trái tim cơ!” Tôi nhận ra tôi có những thứ đó lại chính là ước mơ của bao người.
Tôi đã từng tự đặt vấn đề thử giả sử nếu sinh ra mình không tay hay chân mình sẽ làm thế nào? liệu mình có làm được những điêu kì diệu như ông Nick Vujicic, hay mình sẽ chẳng làm được gì.
Hay là giả sử một ngày nào đó mình gặp tai nạn mất cánh tay phải rất khó có thể làm mọi thứ, liệu mình sẽ có đang biết ơn vì trước kia mình đã có tay, lúc còn có tay bạn có rất nhiều dự định và cũng chẳng tận dụng nó sử dụng vào những điều thật sự đáng
Đến khi đợi mất tất cả mới hối hận và ước có nó trở lại. Đây là điều tôi muốn nói khi bạn có nó bạn cho đó là điều hiển nhiên nhưng khi mất rồi bạn mới thực sự hiểu giá trị mà nó có.
Cũng như sức khỏe hiện tại của bạn, liệu bạn có đang chân trọng nó?
Việc tôi được sống, có chân, tay, tiền bạc không được nhiều lắm nhưng nó đã là ước mơ của bao người rồi. Con người không ai hoàn hảo cả chắc chắn sẽ có khuyết điểm, vốn dĩ quy luật vận hành của thế giới này nó đã vậy rồi.
Những thứ ta có được hay chân trọng giây phút hiện tại, biết ơn những gì đang có và diễn ra. Có những lúc tôi luôn dằn vặt bản thân về chuyện học hành và cách sống của tôi.
Lên lớp không học hành gì về không làm bài tập, đi làm để kiếm thu nhập làm chưa được 1 tháng đã nghỉ. Cãi nhau với bạn bè, muốn tách biệt mình với xã hội. Tiền không có nhưng tiêu sài hoang phí.
 Tất cả mọi thứ đều do tôi mà ra. Nó như một vòng tuần hoàn ngày nào tôi cũng suy nghĩ về nó… bản thân mình thật tệ! Tôi đã muốn thử cả ngày không ăn để tiếp kiệm tiền, học bài tới sáng mai để kịp bài vở đã bỏ lỡ, nhưng… liệu sức khoẻ tôi có chịu được không? Tôi làm vậy có khác gì hành hạ bản thân không?
Một người sống khoẻ mạnh lại muốn tự huỷ hoại bản thân còn người muốn được sống lại làm tất cả để được sống! Tôi đã nghĩ thay vì mình cứ tiêu cực huỷ hoại bản thân như vậy sao mình không thử nghỉ ngơi mặc kệ cuộc sống xung quanh? Bài vở để sáng mai làm.
Không phải cứ đùn đẩy “ngày mai ngày mai làm” mà là hiện tại đã quá muộn rồi 00 giờ 40 phút, con người ngủ muộn nhất là trước 23 giờ. Bạn không biết đâu hàng ngày cơ thể chúng ta chúng luôn chiến đấu để bảo vệ chúng ta nhưng ta đâu biết, ta luôn huỷ hoại chúng trong khi chúng đang cố bảo vệ chúng ta?
Hãy nghỉ ngơi ăn uống đúng giấc coi như món quà dành tặng cho cơ thể đã cố gắng chiến đấu hàng ngày để bảo vệ mình. Bạn có thể tồi tệ đến mức nào đi nữa chỉ cần khoẻ mạnh thì bạn sẽ chính là người thay đổi nó.
Người trước mặt màn hình ơi! hãy nhớ ăn uống nghỉ ngơi đủ giấc và tiếp tục chống trọi với cuộc đời này nhé! Được sống đã là ước mơ của bao người rồi, bạn là người may mắn rồi đấy hãy chân trọng nó!