"... Xin cây thôi xào xạc, để cô ấy ngủ ngon,
Tình yêu của tôi, với đôi môi màu son,
Mái tóc thơm mùi hạnh nhân, khiến tôi đắm say,
Tôi yêu cô ấy nhiều hơn hơi thở..."

I. Mười một giờ đêm

Chiếc điện thoại đổ chuông từng hồi với bản nhạc đám cưới vui tươi. Tôi tủm tỉm cười, vì biết ai đang gọi cho mình bằng nhạc chuông đặc biệt này.
- Em có hồi hộp không, cô dâu của anh?
- Em không biết nữa, em vẫn đang ngồi nhìn chiếc váy cưới satin của mình và sung sướng chết đi được khi nghĩ mai mình sẽ được mặc nó.
- Hay anh đến nhà em bây giờ nhé! Chuẩn bị mở cửa cho anh đi.
Nói rồi, anh liền cụp máy. Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại, tim đập lệch một nhịp thì phải, nhưng lí trí nhanh chóng trở lại. Tôi gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy. Tôi vội vàng nhắn tin cho anh, trời đã khuya rồi, và nếu gặp nhau trước ngày cưới sẽ đem lại vận xui đổ vỡ.
- Ngủ đi em, anh đùa đấy. Ngốc ạ!
- Em biết ngay mà, anh toàn lừa em!
- Anh xin lỗi. Tình yêu của anh, lên giường đắp chăn, rồi ngủ đi nào.
- Anh hát cho em ngủ nhé!
-... Ừ...
Và thứ âm thanh tuyệt hảo nhất trên thế gian này phát ra từ đầu máy bên kia nhẹ nhàng dìu tôi đi vào giấc mộng lành:
"... Xin cây thôi xào xạc, để cô ấy ngủ ngon,
Tình yêu của tôi, với đôi môi màu son,
Mái tóc thơm mùi hạnh nhân, khiến tôi đắm say,
Tôi yêu cô ấy nhiều hơn hơi thở,
Tôi biết mình thật dở, khi để cô ấy lại một mình với đêm,
Nên trăng ơi, hãy ru cô ấy ngủ dùm tôi...
Lila, lila, lila,.."

II. London trời lại đổ mưa

Lập đông rồi, cái rét tê tái cộng thêm cái buốt giá của mưa thật là kinh khủng. Muốn hành hạ một người con gái, chỉ cần khiến cô ấy tổn thương, việc còn lại, cô ấy sẽ tự làm.
- Cô hãy biến khỏi đây cho khuất mắt tôi! Tôi ước cô chưa một lần xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi!
Giọng nói gằn lên rõ từng câu từng chữ, chứa đựng nỗi căm phẫn, oán giận. Mặc cho tôi có quỳ xuống khóc van để gặp Brian thế nào, bà ấy cũng không cho phép:
- Con trai tôi không muốn nhìn thấy cô!
Mùi máu tanh vảng vất trong tâm trí mơ hồ của tôi. Tôi nhớ, Brian nằm ở đó, bị thương nặng vì tôi... Máu chảy nhiều lắm, ướt đẫm cả bộ vest tôi đưa anh ấy đi may, chiếc điện thoại tắt ngấm khi cuộc đối thoại của chúng tôi đang dở chừng. Anh ấy đứng bên kia đường, tươi cười nhìn tôi, anh ấy đang tính nói câu gì đó cho tôi nghe? Là gì nhỉ? Tôi không nghe thấy, chỉ kịp nghe thấy tiếng thét của chính mình...
Rảo bước trên những con đường lát gạch trắng của London, chúng tôi đi hết con đường này đến con đường khác. Anh mỉm cười hiền hậu nhìn tôi, nắng vàng đượm như dát trên mái tóc bạch kim của anh ấy muôn vàn những kim tuyến rực rỡ. Bất chợt, giữa dòng người tấp nập, tôi thấy bóng dáng thân quen của người phụ nữ có mái tóc vàng óng cũng đang đi về phía tôi. Theo phản xạ, tôi la lên đủ để anh phải giật mình và kéo tôi vào một góc tường để ẩn nấp: "Mẹ anh kìa!"
Tôi có thể thấy tay anh lạnh ngắt, run rẩy, bờ mi nhạt màu khẽ lay động trong gió. Gió làm mắt anh cay... Tôi ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng mạnh mẽ bề ngoài của anh, trong thoáng chốc, tôi thấy mình và anh thật nhỏ bé giữa cuộc đời này. Có ai thực sự dung thứ cho chúng tôi, cho chúng tôi cơ hội được bên nhau, hạnh phúc trong sự tán dương của mọi người.
Nhưng không, anh vừa trở về sau tai nạn, việc học hành dở dang, gia đình không còn ủng hộ anh trong sự nghiệp. Còn tôi, chỉ vài ngày trước vẫn còn suy sụp và muốn rời khỏi nơi đây, như ba năm về trước đã chạy trốn khỏi quê hương mình. Chúng tôi hướng đôi mắt về con đường trước mặt, người qua kẻ lại tấp nập nhưng vẫn thấy rõ ràng sự cô đơn, bài xích, cứ tưởng đến điểm cuối con đường rồi, mới sực nhận ra, đó chỉ là ốc đảo hiện ra trong cái nắng sa mạc làm ta dối lừa tâm trí.
Nhưng giờ phút này đây, bàn tay chúng tôi vẫn đang nắm chặt, trao cho nhau những hơi ấm rất thật. Dù phải mất tất cả, cũng xin ông đừng để tôi mất đi Brian.

III. Ngôi sao Bắc đẩu sáng rực

Bốn bề thật yên lặng, những cành cây trơ trụi rùng mình vì gió đêm buốt giá. Tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn ngôi sao Bắc đẩu kiêu hãnh ngự trị cả một vùng trời, người ta nói nếu bị lạc, hãy cứ đi theo dấu của ngôi sao này, bạn sẽ tìm được nơi cần đến. Suốt mấy năm trời, từ ngày bố mẹ tôi qua đời, đau đớn khiến tôi bỏ chạy đến nơi đây. Năm tháng chảy trôi. Liệu rằng con đường tôi đang đi là đúng? Và rằng đến cuối cuộc đời khi ngẫm lại, tôi có hối hận vì điều đó hay không?
- Lin! - Tôi giật mình nhìn về phía có tiếng gọi. Có phải phép màu đang hiện ra, hay chính ngôi sao kỳ diệu kia đã dẫn tôi đến phía anh. Như vậy là tôi không đi sai đường, đúng không? Mái tóc bạch kim lòa xòa vì gió, nụ cười ngời sáng, anh dang rộng vòng tay băng qua đường để chạy về phía tôi. Tôi mỉm cười trông đợi. Hình như môi anh mấp máy điều gì đó, nhưng tôi không nghe thấy, vì tiếng còi xe đột ngột vang lên inh ỏi và ánh sáng chói lòa hiện ra như muốn nuốt gọn lấy anh. Tôi hoảng sợ, lao về phía Brian:
- Không!!! Cẩn thận, Brian!!!
Tiếng còi xe đã dừng lại. Màn đêm lại trở về với tĩnh lặng của nó. Tôi và anh nằm trên ánh đèn dịu dàng chiếu xuống nền đất. Tôi không thấy đau, vậy có nghĩa là tôi không sao. Chắc chắn anh ấy cũng thế. Nhưng không, tim tôi như dừng lại khi thấy máu anh đang từ từ chảy ra theo dòng, chạm vào tay tôi ấm nóng.
- Ai đó ... Làm ơn... Hãy cứu anh ấy... Hãy cứu Brian tội nghiệp của tôi...
Tiếng còi rú của chiếc xe tuần tra dừng lại gần đó, một viên cảnh sát chạy đến bên tôi, nhưng mặc kệ tôi ra dấu không sao, giọng ông ta vẫn lạnh lùng nói với chiếc bộ đàm:
- Vâng ... Đúng rồi. Xin cho ngay một chiếc xe cấp cứu đến đây. Có một cô gái bị đâm trọng thương...
Tại sao chỉ một? Tôi không sao mà. Hãy nhìn Brian kìa, máu anh ấy vẫn không ngừng chảy, anh ấy còn không mở được mắt nhìn tôi. Xin các người hãy làm gì đi, nếu không anh ấy chết mất.
- Tôi nhận ra cô ta - Viên cộng sự đi cùng thốt lên - Cách đây mấy tháng, chồng sắp cưới của cô ta cũng bị xe đâm chết. Khi nhận được thông báo của cảnh sát, cô ta đã chạy đến hiện trường trong chiếc váy cưới. Điều này rất lạ, nên tôi vẫn nhớ cô ta.
Tôi không còn nghe rõ họ nói gì nữa, mọi thứ trở nên mơ hồ và tĩnh lặng.
Ngôi sao Bắc đẩu đã biến mất khỏi bầu trời...
Một bức thư vẫn còn đang viết dở theo gió bay lơ lửng giữa không trung như đang tìm nơi an toàn để đỗ, có mấy nét chữ đã nhòe trong nước mắt, nhưng vẫn có thể nhìn lờ mờ được. Hình như nó viết là "Bao giờ, anh mới về với em?"

IV. Nên trăng ơi, hãy ru cô ấy ngủ giùm tôi.

Lila, lila, lila...

- Hay anh đến nhà em bây giờ nhé! Chuẩn bị mở cửa cho anh đi.
Nói rồi, anh liền cụp máy. Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại, tim đập lệch một nhịp thì phải, nhưng lí trí nhanh chóng trở lại. Tôi gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy. Tôi vội vàng nhắn tin cho anh, trời đã khuya rồi, và nếu gặp nhau trước ngày cưới sẽ đem lại vận xui đổ vỡ.
- Ngủ đi em, anh đùa đấy. Ngốc ạ!
- Em biết ngay mà, anh toàn lừa em!
- Anh xin lỗi. Tình yêu của anh, lên giường đắp chăn, rồi ngủ đi nào.
- Anh hát cho em ngủ nhé!
-... Ừ...
Và thứ âm thanh tuyệt hảo nhất trên thế gian này phát ra từ đầu máy bên kia nhẹ nhàng dìu tôi đi vào giấc mộng lành:
"... Xin cây thôi xào xạc, để cô ấy ngủ ngon,
Tình yêu của tôi, với đôi môi màu son,
Mái tóc thơm mùi hạnh nhân, khiến tôi đắm say,
Tôi yêu cô ấy nhiều hơn hơi thở,
Tôi biết mình thật dở, khi để cô ấy lại một mình với đêm,
Nên trăng ơi, hãy ru cô ấy ngủ dùm tôi...
Lila, lila, lila,.."
Tôi đặt chiếc điện thoại trên giường và giả vờ rằng mình đang ngủ, tôi đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong chiếc vãy xòa theo từng vòng xoay hạnh phúc.
...
Máu chảy ra lênh láng. Cơn đau cũng biến mất trên cơ thể bất động. Chiếc điện thoại nằm trong vũng máu, tắt ngấm. Một dòng nước mắt cuối cùng lăn xuống, anh đành gửi cả niềm tiếc nuối vào trời đêm thăm thẳm.
Trích "Bức thư gửi đến thiên đường" - L'amour - "Gọi nhau là người cũ"