Mẹ thân mến
Đã lâu lắm rồi, con không ngồi lại để trò chuyện với mẹ về những vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống. Con nhớ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi lần có chuyện gì dù vui hay buồn, con đều muốn chạy thật nhanh để kể cho mẹ. Thậm chí, có những lỗi lầm mà con cùng đám bạn bày trò, con cũng muốn kể cho mẹ nghe. Nhưng càng lớn, con nhận ra mình không đủ can đảm để bộc bạch những câu chuyện của mình nữa mẹ ạ, Hôm nay, con muốn viết lá thư này. Mặc dù mẹ không đọc được nhưng cũng xem như an ủi lòng mình, mẹ nhé.
Không biết ở tuổi 22, mẹ đã trải qua những gì hả mẹ? Lúc đó, mẹ có mông lung khi nghĩ tới công việc như con hiện tại không? Con ra trường cũng vài tháng rồi. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ vui và tốt đẹp. Con sẽ có một công việc mà mình yêu thích rồi cố gắng phát huy từng ngày. Nhưng con đã lầm mẹ ạ. Con bị " mắc kẹt" trong chính những câu hỏi không có lời giải đáp. Con không biết mình giỏi cái gì? Mình yêu thích công việc gì? Thỉnh thoảng, con còn mất tập trung trong công việc nữa. Mọi thứ khó khăn và mệt mỏi lắm mẹ ạ. Đôi lúc, con nghĩ hay mình nghỉ việc 1 thời gian xem sao. Nhưng gánh nặng tiền bạc nó khiến con không thể tự do làm điều gì điên rồ được.
Dạo này, mẹ hay gọi và hỏi con có khoẻ không? Con vẫn cố gắng vui vẻ, hoạt bát để mẹ yên tâm. Nhưng sâu thẳm trong con, năng lượng đang dẫn cạn kiệt mẹ ạ. Đã lâu rồi, con không nhìn vào mắt của mẹ nữa. Có lẽ, con sợ mẹ sẽ nhìn thấy điều gì đó chăng? Bởi mẹ hiểu con nhất mà. Chỉ cần hành động hay lời nói bất thường thì mẹ đã nhận ra rồi. Con dặn lòng mình phải cố gắng nhưng càng nghĩ thì tâm trí con càng đi ngược lại.
Thôi, con dừng bút ở đây mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm. Hi vọng con tìm được một công việc mình yêu và theo đuổi hết mình.