Bức thư gửi chàng - "Tình đầu của em"
Không phải một câu chuyện tình "lò vi sóng".
Gửi chàng vào cuối hạ,
Dạo này em tự trách bản thân nhiều lắm. Em ước mình trở về tuổi còn thơ, cái tuổi vô lo vô nghĩ của trẻ con. Lạ thật. Ngày ấy em ghét chàng lắm, bởi em chẳng thể nào hiểu nổi chàng, tất cả những lời chàng thốt lên đều bị em gạt qua. Hiện tại em đang ở đại lộ giao thoa giữa cái hè nắng óng ả và những cơn gió nhẹ ngày thu. Và ngay thời điểm em tuyệt vọng nhất, em tìm đến chàng.
Chàng khoác trên mình vẻ tri thức, đạo mạo hơn bất kì kẻ nào trên thế gian. Họ tiếp cận chàng chủ yếu vì lý do này. Bất khả dĩ, chàng trở thành một món đồ để phô trương đẳng cấp. Thời gian trôi qua, thân xác ấy dần bị lãng quên trên một chiếc kệ gỗ đầy vẻ sang trọng. Căm hận hơn, những kẻ táo tợn lại dùng thứ chất xám "thấp hèn" vẽ nên cơ thể chàng. Ôi, em ước rằng mình có thể hét thẳng vào lũ ngu xuẩn ấy. Họ nào biết bản thân đã giết chết chàng? Dẫu cho ánh sáng tuyệt mỹ có chiếu vào chàng thì chắc gì nó sẽ tồn tại mãi mãi? Hay đó chỉ là ngọn đèn yếu ớt hắt lên khuôn mặt chàng?

Nhìn những đôi chim ri ríu rít về tấm lụa hồng phủ trước mặt họ, em càng tủi thân về bản thân mình biết bao. Chẳng phải là em là chú vịt dị biệt, chỉ bởi em không phải kiểu người lãng mạn hóa cuộc đời. Thế gian này vốn đủ u ám và khắc nhiệt, hà cớ gì chàng lại bước vào cuộc đời em? Và rồi, chàng cướp đi thứ quý giá nhất đời em. Sự ngây thơ.
Em tự ngộ rằng, đám con gái trong lớp chỉ là lũ đểu giả. Chúng sớm được bao bọc cẩn thận dưới bàn tay của gia đình. Giá bọn nó hiền lành như cái vẻ ngoài đẹp đẽ ấy thì tuyệt biết chừng nào! Không hề. Em nhìn thấy vô số điều ghê tởm, kinh hãi nhất đều được nằm sâu trong những đôi mắt ấy. Chúng đố kị những ai giỏi giang và xinh đẹp hơn bọn chúng. Em thấy tất cả, nhưng hành động duy nhất em làm chỉ là nín nhịn. Nhưng khi thấy chàng nằm trên tay bọn chúng, cơ thể được vẽ lên những mảng màu tươi mơn mởn, em đã biết chàng đã chết. Bởi vẻ ngoài hào nhoáng ấy chẳng thể che giấu được mùi hôi thối tỏa ra từ chàng.
Chưa chạm vào cơ thể gần như thối rữa của chàng, em đã nghẹn ngào. Giờ đây, chính em phải hùa theo những lời tán dương, cảm thán cái ái tình sai lệch với những đứa trẻ mới lớn. Ngôn từ của chàng, à không, người tạo ra chàng khiến em muốn xông thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chàng muốn em tin vào chuyện tình hão huyền đó ư? KHÔNG BAO GIỜ! Nhưng sự thật luôn chẳng dễ chịu, em phải dương mắt nhìn những cây bút bỉ ổi ấy hút từng giọt máu tươi từ chàng để đổi lấy vài đồng bạc. Nói trắng ra để thỏa mãn họ, kẻ tay mơ tưởng cầm bút lên là có thể trở thành giới tri thức sống bằng con chữ. Ôi chao! Còn những tín đồ cuồng si cái xác của chàng như thánh vật. Nực cười!

Mặt khác, chàng là món mồi béo bở của những tay "tư sản". Chính vì lợi ích trước mắt mà những kẻ giả danh sẵn sàng đào sâu vào điều này. Chàng, lại một lần nữa, bị giết và chết đi. Vòng lặp luẩn quẩn ấy ăn mòn đi từng nội tạng của chàng, làm chàng thoi thóp tưởng chừng như sắp được giải thoát lại tiếp tục rơi vào đau đớn vĩnh hằng.
Hỡi người tình của em! Em chẳng thể ôm chàng vào lòng để vỗ về được. Thứ lỗi cho em. Suốt ngần ấy năm, em vẫn căm hận kẻ thân sinh ra chàng. Nhưng em sẽ yêu lại chàng, một ngày không xa...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

quanloi_
:))
- Báo cáo