Gareth Southgate: Chất Ăng-lê trong chiến lược và thời trang | ELLE Man

Các bạn thân mến,
Chúng ta vừa trải qua một năm cực kỳ khó khăn. Tất cả mọi người trên đất nước này đã hứng chịu sự cô lập và mất mát. Nhưng nhờ vậy, chúng ta cũng đã thấy vô số tấm gương về sự anh dũng và hy sinh. Nó đã cho tất cả chúng ta sự hiểu biết mới về sự mong manh của cuộc sống và điều gì thực sự quan trọng với chúng ta. Khi bạn nghĩ về một kế hoạch lớn của nhiều thứ, có lẽ bóng đá dường như không quá quan trọng nữa. Và hôm nay tôi muốn nói điều này lớn hơn nhiều so với bóng đá.
Khi chúng ta bước vào mùa hè này, tôi biết rằng sẽ có rất nhiều cảm xúc bị ràng buộc ở Euro và ở đội tuyển Anh lúc này. Tôi không thể hy vọng có thể nói cho cả quốc gia mình, nhưng tôi muốn chia sẻ một vài điều với bạn khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình này.
Tôi luôn nói với các cầu thủ đội tuyển Anh vài điều trước mỗi trận đấu và lý do tôi lặp lại điều đó là vì tôi thực sự tin vào điều đó bằng cả trái tim mình.
Tôi nói với họ rằng khi bạn ra ngoài đó, trong chiếc áo này, bạn sẽ có cơ hội tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ mãi mãi.
Bạn là một phần của sự trải nghiệm tồn tại trong tâm thức tập thể của đất nước.
Chúng ta đã thấy điều đó ở Nga 2018, với những bữa tiệc đường phố, những bữa tiệc nướng và từng giọt bia ăn mừng được tung lên không trung. Khi Anh thi đấu, không phải vài nghìn - hoặc thậm chí vài triệu - xem bạn thi đấu. Bạn đang đại diện cho hơn 50 triệu người.
Bạn nhớ nơi bạn đã xem các trận đấu của đội tuyển Anh. Và bạn đã xem với ai. Và bạn là ai vào thời điểm đó chứ?
Tôi nhớ đã xem trận đấu đầu tiên của đội tuyển Anh ở World Cup 1982, khi tôi 11 tuổi. Đó là kỳ World Cup đầu tiên trong đời tôi chứng kiến đội tuyển Anh vượt qua vòng loại và tôi đã bị thu hút bởi điều đó. Tôi treo lịch đấu trên tường, sẵn sàng điền vào mọi kết quả, mọi cầu thủ ghi bàn, mọi chi tiết.
Tôi đã vội vã từ trường về nhà chỉ để xem Bryan Robson ghi bàn mở tỷ số sau 27 giây trong trận Anh với Pháp. Chứng kiến một tiền vệ trẻ của Manchester United là một người hùng - Robson… chà, có thể nói tôi đã bị cuốn hút.
Gareth Southgate | England National Football Team | The Players' Tribune

Bob Thomas Sports Photography via Getty Images
Cuối năm đó, tôi đã chứng kiến Luther Blissett lập hattrick trong chiến thắng 9-0 trước Luxembourg. Kết quả chính xác đó có thể nhiều người đã quên nhưng nó thực sự luôn ở trong tôi.

Mỗi trận đấu, dù là đối đầu với ai đi chăng nữa, đều có thể tạo ra một kỷ niệm khó phai cho một người hâm mộ đội tuyển Anh ở bất kỳ nơi đâu - Gareth Southgate

Tại sao chúng ta lại quan tâm đến vậy?
Giống như những ký ức của chúng ta khi xem tuyển Anh, mọi người đều có một ý tưởng khác nhau về ý nghĩa thực sự của tiếng Anh. Tự hào nghĩa là gì.
Đối với cá nhân tôi, ý thức về bản sắc và giá trị của tôi gắn chặt với gia đình và đặc biệt là ông ngoại của tôi. Ông là một người yêu nước mãnh liệt và là một quân nhân hào đáng tự hào, từng phục vụ trong Thế chiến thứ hai.
Ý tưởng đại diện cho “Nữ hoàng và đất nước” luôn quan trọng đối với tôi. Chúng ta đã tổ chức rất tốt các cuộc thi sắc đẹp ở Anh, và khi lớn lên, những thứ như lễ kỷ niệm bạc của Nữ hoàng và đám cưới hoàng gia đã ảnh hưởng đến tôi.
Vì ông ngoại của tôi, tôi luôn có niềm yêu thích với quân đội và nghĩa vụ nhân danh đất nước của bạn - mặc dù hậu quả việc thất bại của tôi trong việc đại diện cho nước Anh sẽ không bao giờ sánh được như ông ấy. Các giá trị của ông tôi đã thấm nhuần trong tôi từ khi còn nhỏ và tôi không thể không nghĩ đến ông khi tôi xếp hàng hát quốc ca trước lần khoác áo đội tuyển quốc gia đầu tiên
Tôi tin rằng mọi người đều có niềm tự hào về nó. Bao gồm cả các cầu thủ
Điều đôi khi bị lãng quên chỉ là nó có ý nghĩa như thế nào đối với các cầu thủ.
Sau tất cả, người chơi cũng là người hâm mộ. Đó là cách nó bắt đầu. Nó bắt đầu với những đứa trẻ ngồi trước TV, với lịch thi đấu treo tường và các anh hùng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ đây chúng ta đang ở trong một thời đại khác, nơi mà những cầu thủ bóng đá không còn dễ tiếp cận với người hâm mộ như trước đây. Họ không đi cùng một chuyến xe buýt về nhà sau các trận đấu hoặc gặp nhau ở quán rượu rồi phân tích sau trận đấu. Bất chấp mọi thay đổi của bóng đá hiện đại, đó là điều không có gì lạ về thế hệ tuyển thủ này.
Quan điểm rằng một số cầu thủ không cảm nhận được ý nghĩa của việc chơi cho đội tuyển Anh - hoặc không quan tâm - đã trở thành một cái gì đó rất sai.
Bạn không cần phải đào sâu để biết điều đó.
Bạn chỉ cần xem những gì tôi nhìn thấy khi một học sinh dưới 15 tuổi đến St. George’s Park lần đầu tiên. Rồi được một cầu thủ dày dặn đến sân trong lần triệu tập đầu tiên. Niềm tự hào đối với họ, gia đình và cộng đồng của họ ở quê nhà là rất lớn.
Gareth Southgate | England National Football Team | The Players' Tribune

Christopher Lee/UEFA via Getty Images
Hành trình để nhận được một chiếc mũ đội tuyển Anh là một hành trình vô cùng khó khăn, xuất thân hay hoàn cảnh cũng thế thôi. (*Kiểu được triệu tập vào đội tuyển Anh thì mới có được cái mũ ấy thì phải*)
Chỉ có khoảng 1.200 cầu thủ đại diện cho nước Anh chơi bóng đỉnh cao.
Đó là một đặc ân sâu sắc. Đừng quên, nhiều cầu thủ của chúng tôi đã khởi nghiệp tại các câu lạc bộ giải hạng dưới như Barnsley, MK Dons và Sheffield United. Xuất thân của họ rất khiêm tốn. Nhưng họ lại là một trong số ít lại được chọn trong lịch sử triệu tập tuyển Anh… Điều đó đơn giản là sẽ không thể xảy ra nếu không có niềm tự hào.
Đây là một đội đặc biệt. Khiêm tốn, tự hào và phóng khoáng khi là con người thật của họ.
Các cầu thủ là những hình mẫu. Và, ngoài giới hạn sân cỏ, chúng ta phải thừa nhận ảnh hưởng của họ với xã hội. Chúng ta phải cho họ sự tự tin để đứng bên cạnh những đồng đội của họ và những điều quan trọng để nhìn nhận họ như bao con người khác.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta cứ gắn hoàn toàn với bóng đá.
Tôi biết tiếng nói của mình có trọng lượng, không phải vì tôi là ai mà vì vị trí mà tôi đang nắm giữ. Ở nhà, tôi ở dưới mệnh lệnh của bọn trẻ và lũ cún nhưng với công chung, tôi là huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá nam Anh quốc. Tôi có trách nhiệm với cộng đồng rộng lớn hơn trong việc sử dụng phát ngôn của mình và các tuyển thủ cũng vậy.
Họ có nhiệm vụ tiếp tục tương tác với công chúng về các vấn đề như bình đẳng, hòa nhập và bất bình đẳng chủng tộc, đồng thời sử dụng sức mạnh ngôn luận của mình để giúp đưa các cuộc tranh luận lên bàn cân, nâng cao nhận thức và giáo dục.
Phương tiện truyền thông xã hội là một nguồn lực quan trọng trong việc cung cấp cho các cẩu thù phương tiện và là một công cụ tích cực theo nhiều cách. Trên thực tế, tôi có cảm giác như thế hệ tuyển thủ Anh này gần gũi với các cổ động viên hơn 10 năm trước. Bất chấp sự phân cực trong xã hội, những chàng trai này có cùng tần số sóng với người hâm mộ trong nhiều vấn đề.

Đây là một đội đặc biệt. Khiêm tốn, tự hào và phóng khoáng khi là con người thật của họ - Gareth Southgate

Như tôi nói rồi đấy, có những lúc bản năng làm cha mẹ của tôi nổi lên. Tôi chẳng thể nào chịu nổi. Nói chung thì tôi đủ từng trải để trở thành cha của hầu hết các cầu thủ của mình!
Và khi tôi thấy các cầu thủ lướt điện thoại của họ ngay sau tiếng còi mãn cuộc và tôi nghĩ… Hmmm, đó có phải là một ý tưởng tốt hay không?
Đọc các bình luận trên Twitter hoặc Instagram sẽ không bao giờ giúp họ chơi tốt lên.
Có những rủi ro online thực sự đối với các cầu thủ của chúng tôi và tôi luôn muốn bảo vệ họ, nhưng tôi sẽ không bao giờ đặt ra các quy tắc về cách thức hoặc thời điểm họ sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình trong khi làm nghĩa vụ quốc gia. Tôi tin tưởng họ và biết họ đã đủ trưởng thành để đưa ra quyết định của riêng mình, làm những gì phù hợp với sức khỏe tinh thần của mình và tiếp tục có động lực để nỗ lực vì một xã hội tốt đẹp hơn.
Tôi biết, 18 tháng qua đã quá áp lực cho mọi người. Nó thể hiện rõ khi bạn bước ra sân vận động. òn các quán xá phải chuyển dần sang thương mại điện tử. Tôi hiểu điều đó. Tuy nhiên, có những điều tôi không bao giờ hiểu được.
Tại sao bạn lại gắn thẻ ai đó vào một cuộc trò chuyện lạm dụng?
Tại sao bạn lại xúc phạm ai đó vì một điều gì đó vô lý như màu da của họ?
Tại sao?
Thật không may cho những người tham gia vào hành vi đó, tôi có một số tin xấu cho họ đây. Bạn là kẻ thua cuộc rồi đó. Tôi thấy rõ rằng chúng ta đang hướng tới một xã hội khoan dung và hiểu biết hơn, và tôi biết các chàng trai của chúng tôi sẽ đóng góp một phần lớn vào điều đó.
Đôi khi có thể cảm giác không giống như vậy, nhưng đó là sự thật. Nhận thức về bất bình đẳng và các cuộc thảo luận về chủng tộc đã đi đến một cấp độ khác chỉ trong 12 tháng qua.
Tôi nghĩ rằng những đứa trẻ ngày nay sẽ lớn lên bởi những thái độ và lối suy nghĩ lối mòn
Đối với nhiều người trong thế hệ trẻ đó, quan niệm về đất nước Anh Quốc của các bạn khá khác biệt so với quan điểm của tôi. Tôi cũng hiểu điều đó.
Tôi hiểu rằng trên hòn đảo này, chúng ta có mong muốn bảo vệ các giá trị và truyền thống của mình - như chúng ta nên làm - nhưng liệu chúng ta có đánh đổi nó với sự tiến bộ
Gareth Southgate | England National Football Team | The Players' Tribune

Nick Potts/Press Association via AP Images
Bất kỳ nền giáo dục và chính trị nào đi nữa, điều chắc chắn chúng ta là một quốc gia phi thường - so với quy mô và dân số của chúng ta - đã đóng góp rất nhiều cho nghệ thuật, khoa học và thể thao cho thế giới
Chúng ta có một bản sắc đặc biệt và xem đó là một động lực mạnh mẽ.
Nói vui thì, tôi thấy những fan phản đối Super League cũng nói cùng một thứ tiếng anh thôi. Họ là những người có chính kiến cơ mà. Họ lên tiếng về những vấn đề quan trọng đối với chính mình và họ sẽ tự hào về điều đó.
Tất nhiên, tôi và các cầu thủ sẽ được đánh giá cao khi giành chiến thắng trong các trận đấu. Bởi vì chỉ một đội có thể vô địch Euro thôi. Chúng tôi chưa bao giờ đạt được điều đó trước đây và chúng tôi rất muốn làm điều đó lần đầu tiên.
Tin tôi đi.
Nhưng thực tế là kết quả chỉ là một phần nhỏ thôi. Khi đội tuyển Anh thi đấu, có nhiều hơn sự đáng lưu tâm hơn thế.
Đó là về cách chúng tôi ứng xử trong và ngoài sân cỏ, cách chúng tôi gắn kết mọi người lại với nhau, cách chúng tôi truyền cảm hứng và đoàn kết, cách chúng tôi tạo ra những khoảnh khắc trong suốt 90 phút. Nó diễn ra trong cả mùa hè. Mãi mãi như thế.
Tôi nghĩ về tất cả những đứa trẻ sẽ xem bóng đá trong mùa hè này, điền vào lịch thi treo tường đầu tiên của chúng. Cho dù điều gì xảy ra, tôi chỉ hy vọng rằng cha mẹ, giáo viên và quản lý câu lạc bộ của chúng sẽ quay sang họ và nói, “Hãy nhìn xem. Đó là cách để đại diện cho quốc gia của mấy đứa. Đó là đội tuyển Anh. Sau này mấy đứa cũng có thể. "
Nếu chúng ta làm được điều đó, đó sẽ là một mùa hè đáng tự hào.
Ký tên,
Gareth Southgate
Gareth Southgate | England National Football Team | The Players' Tribune
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài viết gốc trên Theplayerstribune