Gửi các bạn đoạn nhạc vì đã ghé qua bài ất ơi của mình
Nếu bạn chưa xem bộ anime này thì hãy xem đi nhé, nó sẽ làm bạn hiểu về ý nghĩa của bức thư đầy xúc động này, hoặc nếu lười có thể xem tóm tắc ở đây:
“Arima Kousei thân mến,
Cảm giác thật kỳ lạ khi viết một bức thư cho người mà tớ chỉ mới quen như cậu…
Cậu là một người tệ hại.
Ngố, đần, chậm tiêu.
Lần đầu tiên tớ được xem cậu biểu diễn, khi đó tớ mới 5 tuổi. Đó là tại một buổi biểu diễn cho trường học piano mà tớ sẽ theo học. Cậu bé vụng về này bước lên sân khấu và vô tình đập mông vào chiếc ghế đẩu piano. Nó quá buồn cười. Cậu quay sang cây đàn piano quá lớn đối với cậu và ngay khi cậu chơi nốt nhạc đầu tiên đó, tớ đã bị cuốn hút.
Âm thanh tuyệt đẹp, giống như một bảng 24 màu của họa sỹ vậy. Các giai điệu dường như đang, nhảy múa.
Cô gái bên cạnh tớ bắt đầu khóc. Tớ đã bất ngờ điều đó ở tất cả.
Và ngay cả như vậy, cậu đã từ bỏ cây đàn piano. Mặc dù nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người khác. Cậu là người tệ hại nhất. Ngố, đần, chậm tiêu.
Khi tớ biết chúng ta học cùng một trường cấp hai, tớ đã rất vui. Nhưng làm thế nào tớ có thể đến nói chuyện với cậu? Có lẽ tớ sẽ đi chơi ở quán ăn trưa, có gặp được cậu chăng?
Nhưng thay vào đó, tớ chỉ quan sát cậu từ xa.
Ý tớ là. Rốt cuộc. Tất cả các cậu dường như rất vui vẻ với nhau. Không thực sự có bất kỳ khoảng trống nào trong đó cho một người như tớ.
Khi tớ còn là một đứa trẻ, tớ phải phẫu thuật và tớ bắt đầu phải ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Trong năm đầu tiên của trường trung học cơ sở.
Tớ sụp đổ và tớ phải chấn nhận điều đó. Với mỗi lần đến bệnh viện, tớ đã ở đó ngày càng lâu hơn.
Thực sự, tớ không đến lớp nhiều ở trường cấp hai, tớ dành nhiều thời gian hơn ở bệnh viện. Và tớ biết có điều gì đó không ổn với cơ thể mình.
Một đêm, tớ thấy bố mẹ tớ đang khóc trong phòng chờ và tớ biết rằng thời gian của mình đã không còn nhiều.
Đó là khi tớ vụt chạy.
Tớ không muốn mang theo sự hối tiếc của mình lên thiên đường, vì vậy tớ đã ngừng kìm hãm những điều tớ luôn muốn làm.
Tớ không còn sợ hãi khi đeo kính áp tròng nữa.
Tớ đã ăn những gì mình muốn thay vì luôn lo lắng về cân nặng của mình.
Và tớ đã chơi thứ âm nhạc với tất cả các nhịp điệu và cung bậc mạnh mẽ của nó và chơi nó theo cách tớ muốn.
Và sau đó tớ đã nói dối. Chỉ một lần thôi.
Tớ đã nói dối và nói rằng tớ, Miyazono Kaori, thích Watari Ryota.
Và lời nói dối đó... đã mang tớ đến với cậu.
Cho tớ xin lỗi Watari ... mặc dù tớ chắc rằng bây giờ cậu ấy đã quên tớ rồi
Tớ nghĩ mình cần một người hết lòng và tha thiết hơn cậu ấy.
Dù vậy, tớ nghĩ chúng tớ sẽ ổn như những người bạn.
Và cho tớ xin lỗi Tsubaki nữa. Tớ chỉ là một người ghé qua và biến mất.
Vì không muốn gây rắc rối sau này, nên tới đã không thể nhờ Tsubaki.
Và có một điều tớ không bao giờ hỏi được ở cô ấy, đó là nhờ cô ấy giới thiệu về hai chúng ta.
Tớ không nghĩ rằng cô ấy sẽ đồng ý đây nhỉ.
Bởi Tsubaki thích cậu nhiều lắm mà.
Tất cả chúng tớ đều biết điều đó.
Tớ nghĩ những người duy nhất không biết là cậu và cô ấy.
Lời nói dối đầy ẩn ý đó đã đưa tớ đến với cậu không diễn ra theo cách mà tớ đã tưởng tượng.
Nó đã tối hơn.
Và u ám, tự ti, cứng đầu, khó bảo, lại là tên nhìn lén.
Giọng nói trầm ấm hơn tớ nghĩ.
Là người tốt hệt như tớ nghĩ.
Có nhớ cây cầu mà chúng ta đã nhảy xuống không? Nước rất mát và sảng khoái.
Đua nhau dọc theo đoàn tàu. Tớ thực sự nghĩ rằng tớ có thể giành chiến thắng.
Mặt trăng mà chúng ta nhìn thấy từ phòng nhạc đêm đó, giống như một chiếc bánh mì trông ngon lành.
Cùng cậu hát Twinkle Twinkle Little Star khi chúng ta cùng nhau đạp trên chiếc xe đạp đó. Thời gian như ngừng lại. Chúng ta là những ca sĩ tuyệt vời.
Tại trường học vào ban đêm. Tớ vẫn chắc chắn có điều gì đó ở đó.
Tuyết rơi, giống như hoa anh đào nhỉ?
Thật kỳ lạ khi trở thành một nhạc sĩ, nhưng sau đó, trái tim của cậu được lấp đầy bởi một thứ gì đó đến từ ngoài sân khấu.
Những chúng là những thứ nhỏ nhặt như vậy. Nhưng nó đã đi vào tim của tớ. Thật kỳ lạ, phải không?
Cậu nghĩ sao?
Cậu có nghĩ rằng tớ đã làm cho tớ đi vào trái tim của bất cứ ai như vậy?
Tớ tự hỏi tớ đã vào tim của cậu.
Tớ tự hỏi liệu cậu có còn nhớ tớ không.
Nếu cậu quên tớ, tớ sẽ quay lại và …
Không, tớ không muốn bắt đầu lại.
Xin đừng quên tớ.
Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ không quên tớ.
Tớ rất vui vì đó là cậu.
Tớ hy vọng điều này đến được với cậu, Arima Kousei.
Tớ yêu cậu.
Tớ yêu cậu.
Tớ yêu cậu.
Tớ xin lỗi vì chúng ta không thể ăn hết những chiếc canelés đó.
Tớ xin lỗi vì tớ đã đánh cậu quá nhiều.
Tớ xin lỗi vì tớ lúc nào cũng bướng bỉnh.
Tớ rất, vì vậy, vì vậy, rất xin lỗi.
Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ.
_ Miyazono Kaori _”
Hi. Bạn đã xem bộ anime này chưa?
Với mình đấy là một trong những bộ phim anime sâu sắc và lấy đi của mình nhiều nước mắt. Mỗi lần xem lại, khi đã lớn hơn tý, trãi nghiệm nhiều hơn tý thì lại càng chân quý, hiểu được giá trị của tác phẩm, tình yêu, ước mơ, đồng cảm và những sẻ chia. Kousei đã bước tiếp, sống luôn phần Kaori như những gì cô áy hằng mong.
Phần vì , mình cũng từng có một chuyện tình thật đẹp, cô ấy nhẹ nhàng đến, ở cạnh bên bên mình, khoảng thời gian ấy hẳn là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong đời mình. Rồi ngày nọ cô cũng rời đi một cách nhẹ nhàng hệt như cái cách cô ấy đã bước đến vậy (nhưng chỉ rời mình đi thôi, không buồn như trong phim đâu hì). Hết rồi, tạm biệt! À bạn có cô gái/anh chàng tháng 4 nào của riêng mình không?
"Spring will be here soon. Spring the season i met you, is coming. A spring without you is coming."

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này