Tôi có những người em thích làm việc khó. Không phải họ chủ tâm làm thế, nhưng chỉ bởi họ quá chú trọng vào kết quả, vào cái thấy được mà không lưu tâm, hay nói đúng hơn là bị mù trước những quá trình của sự việc. Ảnh hưởng của tính cương cường của phương Tây chăng?
Không sớm - không muộn
Người em làm giám đốc công ty dầu khí, tuổi trẻ tài cao, có điểm mù chết người trong tình cảm và sự an toàn. Em vồ vập với các bạn gái mới gặp lần đầu, nghĩ rằng đó là người mình thương thật sự. Đốt cháy quá trình nhưng em còn quá nông nỗi trong chuyện tình cảm, cuối cùng chẳng nhận lại được gì.
Còn tôi, quá vội vã trong sự nghiệp tiến thân, chỉ chăm chăm vào mục tiêu của mình mà lạc trôi với hiện tại, hiện thực, để rồi đến thời điểm nhận ra cuộc sống bị lệch pha. Thứ mình đã cố tình vứt bỏ để mong thành công được nhanh, hoá ra lại chính là những điều mình thiếu nhất để tiến đến sự trọn vẹn, sự 100% với cả đạo và đời.
Nếu có thể ví, tôi ví đó là những cơn khát cháy cổ, trong khi những thứ mình cần nhất luôn nằm sẵn trước mặt mình rồi. Chúng ta chính là giảii pháp là mình cần, mọi giải pháp đã có sẵn, chỉ vì quá khao khát mà ta bỏ qua ta, bỏ qua quá trình mà nhảy thẳng tới kết quả. Làm thế nào được, trong khi mọi thứ đều cần có 1 sự đánh đổi nhất định về thời gian. Vậy, sự kiên nhẫn là cần thiết.
Ta làm hỏng, thất bại, để rồi nhận ra rằng việc hiệu quả thì rất ít và có thể dự đoán được. 
Ta nghỉ ngơi nhiều hơn làm, để có sự thảnh thơi mà tìm sự hiệu quả thật sự. 
Càng làm ít, càng nhận được nhiều. Bỏ ít kiếm được nhiều, làm việc dễ mà việc thành.
Thảnh thơi mà tiến./.