“There is never a time or place for true love. It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment.” ― Sarah Dessen, The Truth About Forever
Trái tim mình rơi xuống ngục tối khi chứng kiến tình yêu của Anna Karenina và quý ngài Vronsky. Tâm can mình trải qua từng đợt sóng nhấp nhô mơ hồ với tình yêu của chàng Hoa Kiều dành cho cô người tình 15 tuổi bé nhỏ. Mình đã yêu những người đàn ông và những người đàn bà, như cách mà họ cuồng si đến điểm nút cuối cùng trên chiếc áo mỏng manh của cuộc đời.
Nhưng với Kitty và Walter... 
Bức bình phong được in sâu vào tâm hồn tựa bầu trời thiên thạch này bằng kiểu cách mà chính nó được tạo ra. Dần dần chìm vào, rồi tự phát những nét vẽ mãnh liệt trên mảng hồn trong veo của một nàng thơ hai mươi, câu chuyện tưởng rằng đã bắt đầu và kết thúc. Còn mình, khao khát muốn mang đến cho nó một thiên đường mới phía sau tấm rèm.
Lần đầu tiên Walter gặp Kitty 
Mình vẫn nhớ ánh nhìn cuồng si của Walter dành cho người con gái ngọc ngà trong tủ kính của một gia đình danh giá, vào lần đầu tiên hai người gặp mặt. Mình vẫn nhớ ánh mắt hận thù của Kitty đăm chiếu vào trái tim vị bác sĩ tưởng chừng nghiêm nghị và cứng rắn. Nàng trách Walter đã giam giữ tâm hồn nàng, thể xác nàng trong một cuộc hôn nhân được mặc định, trong hoàn cảnh nhạt màu, không một hương sắc xinh đẹp nào khiến trái tim nàng vui tươi nhảy múa. Vị bác sĩ đam mê với công việc nghiên cứu, và tri thức đối với chàng là nền tảng của mọi sự trên đời. Điều đó làm một Kitty phóng khoáng lạc lõng, nàng thích những buổi tiệc, nàng thích nhà hát, nàng thích di chuyển thân thể mình khi từng đĩa nhạc được xoay vòng. Và Walter đã không mở cánh cửa đó ra, vào khoảnh khắc nàng hạnh phúc sung sướng cùng người tình nhân Charlie, vốn chỉ coi nàng là khoảnh khắc kì diệu tạm thời. Chàng bác sĩ đau đớn vì yêu, khinh miệt bản thân vì đã yêu, dành sự trừng phạt cho người mình yêu, nhưng chàng vẫn mãi mãi yêu – đến lúc nàng yêu. 
Kitty cùng Charlie
Tôi không thích nói những lời có cánh không nghĩa, tôi không bao giờ đem lòng mình ra để em nhìn ngắm. Tôi dành trọn cuộc đời để làm những điều có thể chứng minh rằng bản thân có ích với thế giới. Em ngây thơ và ích kỉ, vốn được nuông chiều ngay từ lúc nhìn thấy ánh sáng của vũ trụ. Tôi khinh thường chính mình vì đã yêu em cuồng say.
Nếu không được trải qua những ngày tháng đen tối của cuộc đời, nếu không biết những điều cao cả mà người chồng đáng kính của nàng đang làm. Có thể nàng sẽ mãi mãi là một con búp bê tầm thường và bé nhỏ, chỉ hướng trái tim đầy ham muốn về phía Charlie thân yêu – một quý ông tầm thường đam mê thể xác nàng. Nhưng đôi mắt nàng đã ngấn lệ, khi nhìn thấy người đàn ông mà nàng từng phản bội ngủ gật trên những trang giấy nghiên cứu bệnh dịch. Trái tim nàng rung lên từng nhịp khi nghe về đích đến lớn lao mà Walter đang theo đuổi, ở nơi nguồn bệnh đang khiến một vùng đất chết dần chết mòn. Mình nghĩ đã có lúc nàng nhớ lại ngày hôm ấy, khi Walter nói chàng là bác sĩ, và chàng phải đi. Và cũng chính khoảnh khắc Walter nghiêm giọng nói rằng Kitty phải đi cùng mình đến đó, cả chi tiết Kitty bảo bối ngỡ ngàng và phản kháng, mình mỉm cười nhận ra người đàn ông nghiêm nghị này đã lần đầu tiên phá luật trong đời khi tâm trí bị điều khiển bởi sự ghen tuông vô hình.
Anh có thể ngưng việc trừng phạt em không?” – Nàng khóc và cất lời trong nỗi bất lực.


Lúc đấy mình hoàn toàn đồng tình rằng cảm giác tồi tệ nhất mà con người dành cho nhau không phải là sự đay nghiếng, mà là thái độ vô tâm và phớt lờ. Walter chỉ biết im lặng tựa đầu vào cửa, ngăn cách căn phòng mà nàng đang gào khóc đến thương tâm, mình đau đớn. Nàng đã không sai khi nói rằng con người là loài vật phức tạp nhất trên đời, và nàng cũng là một con người. Ngưng tại thời điểm đó, mình nghĩ, sự phức tạp đó cũng chính là lí do mà nhân loại đau đớn, là sự phức tạp trong từng hành động, trong từng suy nghĩ, trong từng lời nói. Thời điểm trong phim mà mình yêu thích nhất, là lúc Kitty khao khát từ người chồng của mình một ánh nhìn, một sự kết nối, một sự tương tác mà không phải là thái độ khinh miệt như Walter đang thể hiện. Mình đã yêu một Kitty như thế, một Kitty phóng khoáng với từng suy nghĩ đơn giản của cô tiểu thư được bao bọc trong căn nhà quý tộc nhiều của. Kitty dào dạt tình yêu, cô khao khát thể hiện nó ra, dẫn đến việc vướng phải những sai lầm mà các cô gái thời xuân thì thường mơ, một tình yêu cổ tích cùng các ngài quý tộc ở tầng lớp thượng lưu. Cô không nghĩ rằng bản thân sẽ có một tình yêu đặc biệt với chàng bác sĩ luôn mang trong mình sự nghiệp cao cả. Đó là tình yêu sâu sắc chạm ngưỡng cao quý, khi những cá thể không hòa hợp cùng được khoáy đều trong một thế giới. Họ hòa quyện vào nhau, yêu thương mọi thứ khác biệt của nhau, cùng nhau đấu tranh vì một cuộc đời đáng sống.  

Mình ước câu chuyện sẽ dừng lại ở nụ hôn trán trìu mến không lời mà Walter đã dành cho Kitty lúc nàng say ngủ. Chứ không phải lời nói cuối cùng của Walter: “Forgive me –  Xin hãy tha thứ cho anh
Trong tận sâu trái tim nhạy cảm với mọi điều, mình nhìn nhận rằng trừng phạt và thứ tha chỉ là bề nổi của Bức bình phong. Không chỉ là trừng phạt, Walter đã mang đến cho bản thân và người vợ mình yêu thương một cơ hội nữa, khi Kitty được hòa vào thế giới của anh và cảm nhận sâu sắc về những gì anh đang làm. Trên cả sự tha thứ, đó là hồi chuông thức tỉnh, là khoảnh khắc mà cả hai thấu cảm được nhau, như hai mảnh ghép tách biệt lúc chúng nhận ra chúng có thể thành một. Và khi tất cả mọi người chấp nhận nhìn chiếc màn đã được đóng lại, mình lại khao khát muốn đan vào nó những tấm màn kề cạnh với một diễn biến mới, một thế giới mới cho cả hai con người mà mình yêu thương đến mãnh liệt.
Khi còn tồn tại trong cuộc đời này, mình mang một trái tim rộng lớn để chứa đựng tình yêu của nhân loại, hơn hết là tình yêu mà họ dành cho nhau. Mình xin mang tình yêu của Walter và Kitty tựa vào một ngăn chứa đặc biệt nhất, để nó sống mãi cho đến khi con tim mình ngừng đập, cũng là lúc mình được mơ mộng ở một thiên đường khác. Cho đến tận lúc đó, sự âu yếm của Walter và Kitty sẽ làm trái tim mình luôn ấm nóng. 
Huế, một ngày mưa nguệch ngoạc đầu tháng 4 năm 2020 
Miu viết trong ngôi nhà nhỏ yêu thương