Mình năm nay 21 tuổi, theo như cách nói phổ biến hiện nay là gen z nhưng đôi khi mình thấy mình ở già hơn so với tuổi của mình. Hôm nay, hãy nói một chút về âm nhạc nhé.
Mình nhớ hồi lớp 7, ba mẹ mua cho mình cái điện thoại bàn phím, lúc đó với đứa trẻ như mình mừng lắm, hỏi bài bạn bè qua tin nhắn, liên lạc mọi người và cách làm dịu đi một tâm hồn non trẻ mình tìm đến âm nhạc. Rap là thứ mình tìm đến, đơn giản vì nó bài tỏa được cảm xúc thứ mà mình chưa thể biểu đạt được lúc đó, đành nhờ rap nói hộ mình. Vậy còn đam mê, khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ thì mình nói qua đâu:
"Cùng chèo lên đỉnh núi cao vời vợi.
Để ta khắc tên mình trên đời.
Dù ta biết gian nan đang chờ đón.
Và trái tim vẫn âm thầm.
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao."
Quả thật, những lúc lạc lối trong vô vọng mình tìm đến âm nhạc Bức Tường, nơi đầy có đầy đủ lẽ sống và giúp cho một đứa trẻ mới lớn biết cách trở nên mạnh mẽ và có những phẩm chất mà người đàn ông nên có.
2. Đừng sống như hòn đá: Đừng sống như hòn đá là điếu thứ hai mình học được sau đam mê cháy bỏng của "đường đến đỉnh vinh quang".
"Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá"
(Tâm hồn của đá) Hãy yêu thương, mỉm cười với tất cả mọi thứ, chúng ta có tình cảm, chúng ta luôn có con tim đang đập và chúng ta có nước mắt để khóc, đừng để con tim này trở nên vô nghĩa.
"Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay
Bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi
Nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng khóc như loài người
Vì đá không biết yêu và vì đá không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa"
3. Sống như cây bàng:
Cây bàng hình tượng gắn liền với tuổi học, ta mang theo nhiều ký ức hồn nhiên tốt đẹp, nhưng theo năm tháng cuộc đời, đôi khi quên đi những kỉ niệm ấy vào những lúc khó khăn, hãy vững lòng vượt qua như cây bàng giữ mùa đông, đó là phép thử để ta trưởng thành hơn và rồi bình minh lại đến, sưởi ấm ta. "Dẫu có lúc mặt trới không chiếu sáng
vẫn vững tin nắng ấm khi bình minh.
Ðể vần thơ mãi vẫn đẹp như giấc mơ
để sống mãi cây bàng ơi."
4. Dấu ấn: Có lúc mình tự hỏi chính mình, mình đang sống, thực sự sống hay là đang tồn tại?
- Và tâm trí luôn chọn những điều tốt nói rằng: "Anh đang sống đấy, anh sống một cách bình yên, không lẽ anh không muốn thế". Ồ, thì ra mình sống mặc kệ mọi thứ, đói thì đi ăn, buồn ngủ thì ngủ, ra trường thì kiếm việc, vài năm rồi cưới vợ và đến tuổi thì về với cát bụi, đấy là bình yên của thực sự đang sống ư, anh ngụy biện quá nhiều rồi. Hãy nhớ một điều, anh phải sống cho hiện tại, sống từng khắc, từng phút, từng giờ, từng ngày có như vậy anh mới thực sự sống một đời.
"Dấu chân vẫn còn đó, ta đã đặt tên lên những ước mơ
Ta đem dấu ấn trong đời ta qua

Nhiều người nghĩ phải làm gì để ghi dấu ấn
Tài năng, có mấy ấn tượng đâu
Và tôi thấy thật giản đơn và thật đậm sâu
Từng ngày sống vẫn luôn hết mình"
5. Tình yêu:
Mình vẫn chưa biết gì về tình yêu thực sự đến khi biết đến bài Tiếng gọi, khoảnh khắc được yêu mình vỡ ào trong sung sướng, như một người vừa qua cơn thụy du. "Em cười thứ tha
Gõ lên cánh cửa nhỏ
Đánh thức ước muốn
Từng ngủ quên"
(Tiếng Gọi) Và sức mạnh tình yêu là gì cho đến khi mình nghe bài Mắt đen, người phụ nữ trong tình yêu với mình như một ngọn hải đăng sáng bừng. Hải đăng phát sáng giúp thuyền biết nơi mình phải về sau đêm dài u mịch. "Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt huyền?
Không là cao xa, không thật gần nhưng chứa chan
Khi anh mất lối trên con đường xa
Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm
Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới".
Và tình yêu nam nữ thật đẹp đẽ nhưng cũng mong manh, nó bắt người đàn ông phải nhẹ nhàng, nâng niu và học cách duyên dáng với những Bông hồng thủy tinh. "Tình yêu xưa như vết cứa xót xa
Tim anh âm thầm đau đớn
Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
Tình yêu đó xin gọi tên "Bông hồng thuỷ tinh"
Ðể sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya"
Và cuối cùng, một người đàn ông sẽ trưởng thành khi gặp phải vài sự tan vỡ đầu đời.
6. Gia đình:
Đó là bài học của mình khi dưới góc độ của người con đang lắng nghe lời dạy bảo: "Cha mong con không cần phải thật phi thường, con hãy sống với sự chân thành nhất của chính con, vững tin vào tương lai để rồi bước qua những cám dỗ, cha luôn bên cạnh con."
"Nào hãy nối bước trên đường thênh thang cha đã đi
Và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa
Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ
Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân
Dõi bước con đi và cha mong con nên người." (Cha và con)

7. Bài học yêu thương:
Bài học yêu thương chưa bao giờ là dư thừa, bất cứ ai có lòng trấc ẩn điều sẽ thấm thía bài học, khi 60 năm qua đi ta còn lại gì ngoài tình yêu thương?
"Sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi.
Biết đâu một ngày phận người que diêm trước gió
Lụi tàn trong một sớm không ngoài ai

Nhưng với muôn triệu người hơi ấm sẻ chia từng người .
Năm đôi tay trần, dìu nhau qua cơn sóng gió
Tâm hồn luôn rộng mở rất chân thành"
Bức Tường luôn vững vàng, mình thích những người đàn ông phong trần, hát về tình yêu, gia đình, khát khao đam mê bùng cháy, về lối sống ở đời, cách đối nhân, xử thế. Có lẽ họ là người hiểu rõ nhất bởi họ đã trãi nghiệm, đã sống và giờ đây họ hát như kể lại câu chuyện của mình. Tôi yêu Bức Tường của quá khứ với một thủ lĩnh kiên cương, tôi yêu Bức Tường của hiện tại vì tôi thấy sự đam mê của họ trong đôi mắt, tôi yêu Bức Tường của tương lai vì tôi tin nó sẽ vẫn tồn tại theo năm tháng trong tôi.