Có một lần, facebook tôi hiện lời mời like trang. Tôi click vào, thì ra V- một cô bạn học cấp ba ngày xưa của tôi mới mở một homestay. Cô bạn này, cũng đã tầm năm năm rồi tôi chưa liên lạc lại
Tôi lịch sự có đầy, liền cọc cạch gõ còm-men phía dưới : Chúc mừng V hen! 
Cô bạn rep lại.
Hi, thanks. *icon trái tim* Bữa nào rảnh ghé qua chỗ tui chơi!
Okie! *icon mặt cười đáng iu*
Vầy là xong! Mẩu thoại xã giao tiêu biểu của thế kỉ 21 của những người bạn cũ đi đến hồi kết. V lại làm chuyện V, tôi lại sống phần tôi.
Nhưng
 Tôi cũng kịp nhận ra, bản thân vừa chính thức phát đi MỘT LỜI HỨA.

Giờ tiện luôn, xin tranh thủ mô tả chút xíu về bản thân, The tôi- là một người thanh niên xinh đẹp, trẻ trung đầy hào khí. Và thanh niên như thế thì không thích hứa bao giờ. Vì hứa gì cũng là hứa, mà đã lỡ hứa thì nhất định phải làm. Xã hội dạy như thế. Cha mẹ, thầy cô dạy như thế. Đài truyền hình, sách giáo dục công dân và cả truyện tranh cũng dạy ta như thế .
Vầy nên, tôi vô cùng quan trọng chuyện tín. Thứ nhất là không tự hứa với bản thân mình, vì nói dễ làm khó. Thứ hai lại càng không nên hay hứa hẹn với thiên hạ, vì làm khó mà người ta nói dễ, rồi mắc công nợ tín tùm lum. Mệt!
Như chuyện cô bạn tôi, là cổ mời xã giao cho có tương tác vậy thôi. Tôi biết chớ, Nhưng tôi okie là tôi đã nợ cổ một lời hứa rồi. Thật ra lúc ấy tôi đã nghiêm túc nghĩ rằng " Cũng lâu chưa gặp nó, mà sao dạo này nó khá nhỉ! Nếu có gặp nhất định phải ngồi gạ mấy bí kíp làm giàu mới được!
Ba, bốn tháng sau đó, bí kíp làm giàu thì tôi quên béng đi, nhưng tâm trí tôi vẫn nhớ rõ, mình đã nợ người ta một lần "khi nào rảnh ghé chơi". tôi quyết định, đến lúc thực hiện rồi.
Xin nói thêm tí là thời điểm đó tôi đang giai đoạn "tự cách li với thế giới", tôi không nói chuyện, tương tác với ai,  cả một năm không thèm đụng vào điện thoại, thành ra mất kết nối với tất cả. Tôi còn không biết đi xe máy, và cộng nốt luôn cái bệnh... mù đường. Vầy nên, công cuộc viếng thăm không báo trước của tôi diễn biến vô cùng phức tạp. Đầu tiên, tôi xin nghỉ làm, lên đồ rồi rời nhà từ 9h sáng, ghé siêu thị cách đó năm cây, vào lượn lờ mua một chậu hoa cúc tím be bé, xinh ơi là xinh coi như " có chút quà mừng bạn". Phần gay go bắt đầu khi ông trời chợt buồn tình đổ mưa tầm tã, tôi cầm miếng giấy ghi địa chỉ, vừa đi vừa dò dẫm hỏi đường, hỏi xuôi hỏi ngược, tìm mãi mới ra cái homestay nằm ở chốn nao xa tít mù khơi.
Hẳn là, kịch bản có mưa thường kết thúc buồn. Hôm đó, bạn tôi đi vắng.
Tôi đứng ngẩn ngơ trước cánh cổng im lặng đóng chặt, chậu bông ôm trong lòng, nước mưa trên vành dù giọt xuống tí tách... bốn tiếng đi bộ liên tục khiến cơ thể tôi rệu rã thật sự, nghĩ đến con đường về nhà tối tăm, mưa giăng mịt mùng, lưng tôi lại nhói lên nhiều cơn tê tái. Thấy mình khùng sao khùng lạ!
Nhưng, đồng thời tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lời hứa "khi nào rảnh sẽ ghé qua chơi" ấy, mình xong rồi V nhé. mình không thất hẹn với ai, dẫu chỉ là lời suông buông lơi cửa miệng
Thế là, tôi ôm chậu bông, chậm rãi bước về. 
Đến nhà thì trời đã nhá nhem. Kết thúc một ngày dài ( đáng lẽ chỉ tốn tầm nửa giờ đi xe máy ) với cái lưng vỡ đôi và một lời hứa kịp trọn vẹn. Sau này, tôi cũng chưa lần nào kể với V về cái ngày tôi đã đội mưa đến thăm cổ. Vì chính ra, nợ tôi tôi trả đã xong, cổ biết cũng chẳng để làm gì.
Vậy đó, tôi luôn nghiêm túc như thế trong chuyện hứa-hẹn, không thích thất tín với ai,  tôi dĩ nhiên càng không muốn ai hứa suông với mình. Thành ra, trong bất kì hoàn cảnh, tình huống nào, từ đại sự cho đến cuộc tám vu vơ, miễn người nào "hứa" gì đó với tôi, tôi đều coi là nghiêm nghị bắt người ta phải có trách nhiệm với lời phát ra của mình.
Hồi trước có bà chị kia tôi quen, vốn đang làm mẹ đơn thân, cuộc sống không như ý nên hay ấm ức cái mộng xuất ngoại đổi đời với mối tình đầu ngày  xưa - "Nếu có cơ hội lần nữa, tao sẽ bỏ tất cả để qua đó, không chịu cảnh khổ ở đây nữa!" Nghe bả rền rĩ hoài, có lần tôi buột miệng đề xuất: " ai biết được đời, lỡ nói vầy mà bà có thời qua Mễ thiệt sao! Lúc đó, bỏ hết thì nhớ cho tôi cái nhà đang ở nhá. Thèm nhà riêng lắm rồi mà hông có tiền mua!"
Bả okie luôn. Tôi cười ha ha " sao đồng ý cái rẹt vậy. Nhớ nhé, lời đã nói ra ông trời đóng mộc, không rút lại được đâu"
Bả nói: "  Thiệt. Tao mà đi Mĩ một phát. Tao cho mày cái nhà liền!"
Đấy, cứ thế, mấy trò mèo gạ người ta hứa của tôi cho đến nay đã thành khối tài sản tương đối. Bao gồm bất động sản là cái nhà của bà chị kể ở trên, thêm một cơ số tiền mặt nữa. Tiền thì chủ yếu từ mấy ông bà có thú chơi vé số, mỗi lần cao hứng lên tuyên bố" trúng sẽ chia ", tôi đều bắt phải hứa con số cụ thể. Lúc đó, họ mới lúng túng, tần ngần suy nghĩ rồi sau đó sẽ quyết định " trúng độc đắc chia tôi mười triệu ", "trúng trăm triệu thì chia tôi năm, hay mua điện thoại cho tôi"..gì gì đó chẳng hạn.  Tôi luôn bảo họ, đùa có thể vui, nhưng hứa hẹn thì đừng... vì bất kì điều gì, miễn là hứa thì tôi sẽ nhớ mãi. Và may be, timeless. Một năm, hay chục năm về sau, lời hứa ấy với tôi vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Loài người là thế đấy, vui mồm thì ưa hứa, vì họ nghĩ cóc có ai ghi nợ mình, mà mình thì cũng thường quên béng đi mất.
Mọi người hay bảo tôi hâm, nhưng thử tưởng tượng xem, nếu một ngày đẹp trời, tất cả khả năng trên có cơ may thành sự thật, và tất cả mọi người đều tôn trọng lời hứa của mình, thì Đời tôi hóa thiên thai ngay tắp lự!
:))