...là bữa cơm sáng mùng 1 với ba và ông nội ở nhà chú tám. Không nhớ đã bao lâu rồi mới có dịp ngồi ăn cơm cùng bàn với ba. Đã vậy còn có cả ông nội nữa. Tuy là bữa cơm chay đạm bạc sau khi cúng ông bà nhưng cảm xúc thì rất là đậm đà và ấm áp.
... là bữa cơm với mẹ và hai đứa nhỏ ở nhà trong suốt những ngày nghỉ Tết. Tuy thực đơn chỉ là nồi thịt kho tàu, cải chua, củ kiệu và xấp bánh tráng nhưng ăn cả tuần, ngày 2 buổi vẫn không ngán.
... là bữa cơm ngày cuối cùng ở nhà, mẹ mua cho nửa ký thịt kho trứng cút, ăn xong còn dở theo đem xuống Sài Gòn ăn thêm được 2 cử nữa.
... là bữa cơm tối hôm nay, sau 2 ngày xuống Sài Gòn, không còn trăn trở với câu hỏi Tối nay ăn gì nữa. Nhẹ nhàng vơ hết trong tủ lạnh ra còn một cái cánh gà và chút kim chi sót lại trước Tết, nấu một tô mì gà hầm kim chi vừa ăn vừa đắc chí Ăn gì không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là thần thái.
Vì sao lại là Tử tế? Âu là chiều nay xem được chương trình Gala Việc tử tế: Không để ai bị bỏ lại phía sau. Có một câu chuyện về anh Nguyễn Bá Luân và các cộng sự của mình - những người con của tỉnh Khánh Hòa đã cứu được tới gần 300 người mắc kẹt trong bão gió ở đợt mưa bão lịch sử ở Nam Trung Bộ vừa qua. Điều làm mình xúc động nhất là tâm sự của một chàng trai được anh Luân cứu sống.
Hôm ấy, chàng trai trẻ đã được lên bờ sau nhiều ngày trên biển. Điều đầu tiên cậu làm là nấu một bữa cơm cho người mẹ của mình.
- Nhà tôi có 2 mẹ con sống với nhau từ nhỏ. Có những dịp 3-4 tháng, 5-6 tháng mới ăn cơm với mẹ một lần. Lúc còn bão số 12, tôi đang ở ngoài bè. Lúc đó tôi rất buồn và sợ, lỡ tôi mất thì mẹ tôi có ai lo lắng không?
Sau cơn bão trở về, chàng trai rất mừng và nhận ra giá trị của những bữa ăn cùng với mẹ của mình. Còn tôi, sau cái Tết vừa rồi, tôi cũng rất mừng và nhận ra giá trị của những bữa cơm tử tế với gia đình của mình.