Nhóm chúng tôi toàn những người nói nhiều và hợp nhau trong việc chơi và tán nhảm. Nhóm tôi rất ồn ào, chỉ cần tập trung lại là sẽ ồn ào mọi lúc mọi nơi. Ở Thái tôi thấy mọi người ít ồn ào và không thích ồn ào quá nhiều nên thỉnh thoảng tôi cũng thấy hội mình ồn ào hơi dị. Ví dụ như bữa trưa đó.
Thai food khá hợp khẩu vị của tôi về độ chua cay trong món mặn. Tuy nhiên ở Thai or chỉ vùng đó, người ta ăn ít rau kinh khủng. Trong thực đơn ít có món rau, nếu có chỉ là xa lát mà thôi. Mấy buddies cũng không ăn rau mấy trừ anh kia vegetarian chỉ ăn rau, còn lại họ ưa ăn đồ chiên, đồ mặn với cơm, không thích ăn rau. Tôi nhận ra vấn đề đó từ chính ngày đầu. Chúng tôi thèm rau khinh khủng luôn. Chỉ cần có rau là vui rơm rớm nước mắt. Bữa cơm trưa ở Silla đó phải nói rằng: lâu rồi mới được ăn một bữa chất lượng như vậy nhoằm nhoằm nhoằm. 55555 Bữa ăn tự nấu đầy đủ chất dinh dưỡng, có gà lá é, có cá chiên, trứng chiên, thịt, rau luộc. Ngon bá cháy chuẩn vị cơm nhà. Cá họ chiên đã tẩm muối trước, vì thế cá giòn và đủ vị không cần nước chấm. Nhưng chúng tôi vẫn xin thêm nước mắm và chợt nhận ra mắm thái dở nha. Mắm cá không có vị cá nhiều mà khá mặn muối. Âu cũng thông cảm vì thai ít biển, huống hồ chúng tôi còn đang ở trên núi.
Chúng tôi vừa ăn vừa tán nhảm, chỉ cần ngồi đây với nhau, nói ra những điều khác nhau ở từng vùng miền từng ngôn ngữ, hay trêu ghẹo nhau đã thấy cười khà khà không ngừng. Nó chấn động tới nỗi mà Mr gentleman Jack phải quay sang nhắc nhở, vượt mức polite rồi, ồn quá trời. Dị chứ sao không dị được. Một cái bàn mà ồn hơn tất cả các bàn khác cộng lại. Vui hehehe.
Ăn xong là cơn buồn ngủ kéo ùn ùn như biển động 5555. Cô Pook trải chiếu cho Nida ngủ. Nida và cô ngủ được một xíu nhưng vì mọi người hơi ồn ào nên Nida không ngủ được. Bé dậy bé quậy mẹ bé đang ngủ, nào là nằm trườn lên người mẹ, giẫm lên người mẹ. Trông cô tôi vô cùng. Tôi luôn cảm thấy cô là một người mẹ thay vì là một người cô. Người ta nói người thai làm việc không ngủ trưa mà sao tôi thấy sau khi ăn cơm trưa mấy đứa buddies cũng loải oải khác gì tụi tui đâu 5555.
Tới hơn hai giờ, chúng tôi tham gia hoạt động tiếp theo là cuốn toong (cô gọi thế). Một thứ keychain được làm bằng len cuốn quay hai que tre. À Silla tre đầy luôn, xử sở đồng quê tre xanh bạt ngàn. Tôi siêu thích làm thủ công như vậy. Tôi luôn yêu thích cảm giác mình là một người trong cộng đồng, yên tĩnh ngắm nhìn sự sinh động trong cộng đồng đó 5555. Những cuộn lên xanh đỏ tím vàng, chúng ta có thể chọn tone màu của chính mình na. Người sôi động yêu thích màu đỏ, người trầm tính yêu thích màu xanh. Màu sắc bạn chọn thể hiện nội tâm con người bạn. Tôi luôn tin là như vậy. Trong bảng màu đó, tôi chọn màu tím, xanh, trắng. Cũng dễ hiểu mà. Anh cũng ngồi xa xa xem mọi người làm và làm cùng như tôi, màu của anh tone xanh, đằm đằm nhè nhẹ như vibe của anh vậy.
Đến lúc làm đuôi toong, mọi người phải cuốn 30-50 vòng quanh tay. Tôi loay hoay không làm được vì tay tôi không vững, tôi muốn nhờ tay ai đó làm trụ cho tôi quay. Ai cũng đang bận rộn với toong của họ. Tôi đã có một quyết định bất ngờ, tôi đã bắt lấy anh. Nhỏ nhẹ nhờ tay của anh làm trụ và cuốn hơn ba mươi vòng. Trông anh ngượng còn tôi thì giả vờ tư nhiên. Cô Siriwong nhìn tụi tui rồi cười nói gì đó, tôi không rõ. Chắc là không có gì đâu nhỉ dù gì tôi cũng không hiểu cô nói gì. Tôi rất trân trọng cái đuôi đó nha 555. Một chút yêu yêu một chút thích thích mà.... Tôi mong thời gian dừng trôi cho tôi bên anh mãi thôi 55555. 17/04 view sân bay hoàng hôn vàng rực như màu áo tôi vậy. Huy hoàng như lửa dẫu biết sẽ thành tàn tro.
Khi mọi người bắt đầu làm đến cái thứ hai na, anh dường như kiệt sức nằm sõng soài trên bàn. Tôi biết sức khỏe anh không tốt lắm vì anh trông cũng gầy. Sau tôi mới biết hôm đó anh cũng say se và thèm ngủ trưa. Tôi khá lo lắng cho anh nhưng ngại không dám hỏi, chỉ dám theo Ker đi nghe ngóng tình hình một xíu thôi. Kế theo anh, một số buddies cũng đi nằm lên bàn 5555. Yếu nghề, mấy người quen ngủ trưa như chúng tôi còn trụ được sao mấy đứa ngã rồi. Tôi hơi bất ngờ khi Jane giúp mọi người chuẩn bị nước uống. Ấn tượng ban đầu của cô ấy không cho tôi cảm nghĩ như vậy. Từ từ cô cho tôi cảm giác khác như bao cô gái ở đó. Họ chơi được kiêu ngạo được nhưng họ cũng tin vào gia đình và đủ bản lĩnh để có một gia đình, đảm đang làm vợ, làm mẹ của những đứa trẻ.
Bên cạnh nước đậu biếc mát lành, món bánh nếp chuối đã ra lò. Sau khi chúng tôi gói bánh ban trưa, chú đã bắc nồi ra ngoài sân để luộc bánh. Tôi đã nghía qua, bánh luộc ít nước, lộc khá lâu. Lúc làm bánh, tôi không thể tưởng tượng ra được vị bánh như thế nào vì vừa có nếp vừa có chuối, có vẻ không mix với nhau cho lắm nhưng khi ăn thử cái bánh đầu tiên, ngon dã man con ngan. Chuối không còn ngọt kháy mà chuyển sang ngọt thanh. vị ngọt thanh lan tràn cả bánh na, ngọt ngọt mặn mặn, supper ngon. Nghĩ đến mà ứa nước miếng. Khó có thể mua lại bánh đó ở Đà Nẵng nữa đâu, thôi thì về quê tự làm thử xem có được vị đó nữa không. À, sau khi ăn trưa, các cô bao kem chúng tôi đó. Không phải kem gói nhà máy mà là kem cà rèm trên chiếc quầy kem. Có chút dân đã đáng iu. Tôi chưa bao giờ thử kem trên xe vì Vietnam nay cũng ít xe kem như thế. Hồi bé tôi thấy nhiều nhưng chưa có xiền thử. Kem socola thẳng tiến, cuộc đời chua cay nhiều rồi, cần chút ngọt.
Chiều chiều khi nắng đã hạ bớt, chúng tôi đi cấy. 55555 Không nhịn được cười na. Nhà tôi trồng lúa, nhà mấy đứa cũng trồng lúa. Ở nhà trốn đi cấy với mẹ, sang bên Thai đi du lịch lại đi cấy cho họ, mẹ mà biết mẹ buồn lắm đấy. Không thể cho mẹ thấy được cảnh này, mấy bức ảnh này. Họ không có ủng cấy chống nước mà họ cho chúng tôi những đôi tất dài xanh đỏ tím vàng vàng hồng màu sắc sặc sỡ để đi. Thú thật nó không chúng nước, nhưng chống được đỉa. Thời tiết này thì ướt xíu cũng mát không đến nỗi lạnh như đi cấy tháng chạp ở Vietnam. Đôi tất perfect matched with our outfit, màu sắc rực rỡ đủ màu hè. Cơn sóng xô dạt dào (mùa hè tuyệt vời của Đức Phúc). Trời xanh nắng vàng đổ xuống con kênh dọc theo đường vào Silla, nhìn rừng cây bên kia xanh mướt cực kì. Rạng cây bên bờ con kênh nó xanh mát mắt hơn hẳn cây ở Rmuti campus vì đợt này màu khô bên Thai, không có mưa, không có nước nên cây cối bớt xanh hẳn. Nào có xanh được như cây bên hàng kênh. Tôi muốn xuống tắm nhưng có vẻ không có ai cho xuống đâu haha.
Trong sân vườn silla có rất nhiều cây hoa đang độ trổ hoa, xanh đỏ tím vàng lục lam tràm tím. Có nhiều bụi tre trong sân vườn. Điều tôi chú ý là mấy cụm bắp cải. Bắp cải to ú ụ. Tôi không biết họ có bỏ kích thích không mà to thế. Tôi tin là do họ làm đất kĩ, lẫn trong đất trồng bắp cải nào là rơm là trú là phân trộn đều. Dinh dưỡng đầy đủ cho cây phát triển. Tôi cưc kì yêu
Dường như tôi đã quên một hoạt động, đó là hoạt động nhuộm túi. Tôi đã thấy hoạt động này trên keep running mùa sinh thái. Không ngờ có ngày mình được trải nghiệm. Lúc này anh tôi vẫn chưa die, ảnh bị cô dí làm phiên dịch viên cho thầy hướng dẫn. Anh không nghe rõ ảnh nói gì vì thực ra tôi không chen vào trong đám đông được. Tôi luôn là nhân vật ngoài lề mà, khoảng cách an toàn cả tôi với nhân loại khá xa 5555. Chất vải thiệt sự không tốt lắm na. Tôi đã chọn khá nhiều thứ thu hút tôi như lá tre, lá đu đủ, hoa xanh hoa vàng. Tôi lên layout đẹp lắm, không tin bạn lên phở bò của tôi mà xem, mấy cô còn khen mắt nhìn tốt. Mọi thứ rất là oke la cho tới khi lấy gậy gõ để in lên giấy. Hoa quá mềm, cấu trúc không tốt nên là đã nát mất form sau vài nhát búa đầu tiên, may là nó còn in ra màu sắc vàng và hồng. Tôi thấy vibe của mình hợp các cô ghê chầm chậm không ồn ào, chill chill. Tôi và anh ngồi gõ cùng các cô trên cái ghế dài ghế dài nghe các cô trò chuyện. Giá như già rồi dưỡng lão cũng được như vậy ha. Các cô xem bức tranh của tôi vì layout và màu nó đẹp ý. Nó đẹp thiệt các bạn ạ. Cho tới khi qua bước tiếp theo, rửa qua với nước lạnh làm màu xanh và hồng của hoa bay hết chỉ còn chiếc lá đu dủ nhạt màu. Huhuhu tác phẩm của tôi. Từ vị trí thứ nhất chuyển xuống vị trí nào đó không biết. Sau khi xử lí xong tất cả túi của anh đẹp nhất, đơn giản với một chiếc lá đu đủ nhưng màu đủ đậm, in đủ đẹp, không bị nước rửa trôi. Ai đi qua cũng khen túi anh đẹp. Túi hai chúng tôi có chung hình chiếc lá... Kĩ thuật in và nhuộm màu này không tốt tẹo nào. Bời vì tôi xem keep running nên tôi biết chất vải không ổn lẫn không xử lí màu tốt làm bay hết màu in lên túi. Thôi chấp nhận, trải nghiệm mà.
Tôi cứ tưởng anh không đi ra đồng cơ vì anh mệt cỡ đó mà. Anh bảo với Ker anh có ra. Nhưng có vẻ anh ko sẵn sàng không tranh bị gì hết trơn. Trên chuyến xa van ấy, Thai fields đẹp như mơ, lúa xanh mơn mởn, xoài trái trĩu quả, mặt trời đổ về tây, gió mắt hiu hiu mặt nước trong lành. Sống ở làng quê cũng tốt mà. Chỉ có điều bạn có đủ tiền sống ở quê hay không?