Bu chơi Phây!
  Ngày tôi sắp sang Nhật đi fuho, bu tôi có hỏi ở nhà phải gọi vô số mô để gặp được tôi. Tôi doạ là gọi điện đi nước ngoài rất đắt, phút gần hai mươi nghìn, bu tôi hãi lắm, bảo nói chuyện năm phút mất trăm bạc, hơn hai yến Khang Dân, không mần được mô. Vậy là tôi ép được bu dùng Smart Phone để chơi “Phây”.
  Hồi đầu chưa quen, cứ hai ba ngày lại có một fb mới kết bạn với tôi, vào tường thấy đặt ava là ảnh thằng em trai, năm sinh thì 1969, tôi đoán là của bu. Hỏi ra mới biết, bu nhờ mấy thằng cu trong xóm lập mới cho nhưng không nhớ mật khẩu nên cứ hai ba hôm lại phải tạo lại, list friend của tôi phải có tới chục cái fb của riêng bu tôi.
  Bu tôi thuộc thế hệ chưa quá trễ để tiếp thu cái mới, chỉ một thời gian ngắn là bu đã làm quen được với wall, messenger, .... Dần dần, thời gian online của bu tăng theo cấp số nhân. Tần suất đăng bài cũng theo đó mà tăng vọt, chủ yếu là bài share. Từ mấy bài giảng đạo vợ chồng, đạo cha con, cách đối Nhân xử thế của nhà Phật cho đến bài hướng dẫn sắc mấy loại lá vớ vẩn uống vào có thể tiêu diệt tế bào ung thư, chữa vô sinh, hiếm muộn....  của mấy thằng lang băm. Và tất nhiên là không nằm ngoài xu thế của thời đại, bu tôi chia sẻ về tường đủ các thể loại cảnh báo bắt cóc trẻ em, thực phẩm bẩn, lừa đảo, cướp bóc... vân vân và vân vân từ mấy mẹ bán hàng Online rồi tag anh em tôi vào, không quên kèo theo cảnh báo :”các con chú ý” :)))). Tôi vốn nhiều lần định nói với bu tôi vài điều nhưng nghĩ một hồi lại thôi. Người như bu tôi sống cả đời bên cái cày cái bừa, Internet về làng đã tạo ra cho bu chút niềm tin vào cuộc sống và sự lan toả những giá trị kiến tạo của nó, dù là huyễn hoặc. Tôi sẽ không dập tắt thứ đức tin đó trong bu, dù trách nhiệm sẽ lớn hơn khi phải bảo vệ bu khỏi những hệ luỵ từ mặt trái của mạng xã hội .
  Rồi một ngày đẹp trời, fb chính thức Launching chức năng video livestreaming (bu tôi gọi nó là lai-chim) . Khi tôi chưa kịp tìm hiểu công dụng của nó thì bu tôi đã sử dụng vô cùng thành thạo và uyển chuyển, với tần suất dày hơn cơm bữa. Sáng ra đánh cầu lông Lai-chim, trưa đi chợ Lai-Chim, chiều ra cuốc vườn lại Lai-Chim, tối đến nằm đọc sách, bu tôi cũng Lai-chim và trả lời bình luận rất chuyên nghiệp khiến tôi vô cùng sửng sốt. Một hôm, vừa thức dậy để chuẩn bị ăn sáng đi làm, lúc ấy mới là 2h sáng giờ VN, tôi nhận được thông báo bu tôi đang phát video trực tiếp. Thử click vào video, đập vào mắt tôi là khung cảnh bên nhà bác D hàng xóm, ngay trong chuồng bò. Bác D lúc bấy giờ đang đội đèn pin trên đầu, cởi trần đỡ đẻ cho bò, bên cạnh là bu tôi và khoảng chục người khác đang bật máy phát trực tiếp, ánh đèn Flash sáng loá cả một vùng chuồng bò nằm kế bên cái chạn rơm đầy ăm ắp. Với những động tác vô cùng thành thục và điêu luyện, bác D một tay luồn sâu vào bộ phận diễm tình và ướt át ấy của con bò, một tay xoa xoa bên ngoài bụng nó, mồm liên tục động viên :
- Gắng đi con, gắng rặn đi ....
 Sự hồi hộp dâng lên đến cao trào khi con bò ré lên từng tiếng đau đớn ngắt quãng trong khi bác D nhẹ nhàng bôi một loại dầu gì đó vào “chỗ ấy” của của nó, tôi nín thở chờ kết quả, chỉ lo trong lúc làm cái nhiệm vụ cao cả nhưng đau đớn ấy, con bò không chịu được mà quay lại hét thẳng vào mặt bác D :
- 煩いよ! この野郎!
 Tôi không xem được đoạn tiếp theo vì bận chuẩn bị đồ ăn sáng, chỉ nghe tiếng ai đó hét lên mừng rỡ trong điện thoại:
- Đẻ rồi nha, mẹ tròn con vuông rồi, đực nha, đực....
 Rồi tiếng mẹ tôi đang trả lời bình luận của ai đó trong livestream:
- Mẹ tròn con vuông rồi nha, có lấy “hoa” sang lấy. Anh H nớ ngủ hay mộng du thì qua lấy về mần cho hắn ăn, anh VA nhà mự hồi trước cũng toàn phải ăn cái ni mới đỡ đó.
 Tô mỳ tôm trong tay tôi rơi tự do xuống chạn bát, nước lênh láng ra cả bồn rửa bát, chảy cả xuống nền nhà, tôi vội chụp lấy cái điện thoại, trên Video, bác D đang dùng muối để rửa cái nhau thai của con bò (lúc đấy tôi mới biết cái ấy ở quê gọi là “Hoa”), bảo cái này hấp ngải cứu ăn “nghiện” luôn. Tôi bỗng nhớ lại những lần mẹ làm “ruột bò” hấp ngải cứu hoặc hoa thiên lý cho tôi ăn, điều kỳ lạ là cả nhà chỉ mình tôi có “phần”, thằng em út thua tôi năm tuổi ngồi bên cạnh thèm nhỏ dãi cũng bị mẹ cấm tiệt, hôm nay thì hai năm rõ mười rồi...... Cả ngày hôm ấy tôi không nuốt được bất cứ thứ gì vào bụng, đến giờ nâng cột chống lên tầng trên, tay cứ run run, thằng Nhật làm cùng hỏi dò :
- Đêm qua mày thức xem bóng đá cả đêm à? Đội nào đá vậy?
 Tôi ậm ừ cho qua chuyện, đầu óc thì vẫn nghĩ tới con bò nhà bác D:
- Argentina đá với Lào!
  Hôm qua, lúc đi làm về chưa kịp tắm rửa gì thì tôi nhận được mấy tin nhắn liền của bu tôi, tin đầu là một ảnh chụp màn hình một tin nhắn fb ai đó gửi đến cho bu, tôi đọc qua hai dòng đầu
“Chúc mừng quý khách đã trúng thưởng một xe máy Honda SH150I trị giá 16x triệu và 60 triệu đồng cùng một năm sử dụng....” , tôi  đọc lướt qua dòng tin thứ hai:”xe máy giờ có loại hơn trăm mấy chục triệu à ? Loại nớ đi mưa có ướt không?” rồi vội vã bấm ngay nút gọi, lòng chỉ hi vọng là các cụ ở nhà vẫn còn án binh bất động chờ tôi trước khi sa vào tròng . Bu tôi bắt máy :
- Mẹ nghe đây rồi!
- Mấy cái tin nhắn mẹ nhận được, tất cả là lừa đảo đấy nhé! Sau này có bất cứ ai gửi tin nhắn, gọi điện, mail cho mẹ là trúng thưởng này nọ, hay bảo gửi tiền gửi bạc cho ai, mẹ bảo nó gọi cho con nhé!
 Mẹ tôi nhấm nhẳng, chắc lúc ấy đang quấy cám cho lợn :
- Ừ mẹ biết rồi chơ! Trúng mô ngoài Bãi Vọt thì được chơ mà ngoài Hà Nội phải đợi con về không mẹ  cũng biết néo mô mà đi.
  Thở phào nhẹ nhõm, tôi tiếp lời:
- Dạ! Con là lo ở nhà chưa biết nên tin thôi. Mẹ cho con mật khẩu fb mẹ đi, con thiết lập thêm chặn tin nhắn nội dung rác cho đỡ phiền.
- ********, đó nha! Coi cho mẹ chắc chắn chứ nãy giờ cả xóm đến, ai cũng kêu thật đó.
 Tôi nhập cái fb của bu vào máy tính rồi gõ đăng nhập trước khi toan ngắt cuộc gọi, bên ngoài vẫn nghe tiếng bu tôi nói với mấy bà hàng xóm :
- Rứa chơ không phải bở ăn mô các bà ạ! Con nhà ai hấn lừa!
    Đăng nhập vào fb bu tôi, dừng lại chỉ ở tin nhắn cần tìm, dưới dòng tin nhắn dài loằng ngoằng đầy lỗi chính tả báo trúng thưởng của thằng nhõi con nào đó là tin trả lời của bu tôi, rõ ràng- bằng tiếng Việt có dấu:
- Cháu ơi, rứa thì may quá! Lấy xe ở mô. Mà khi mô thì lấy được cháu? Để dì gọi anh đầu nhà Dì về lấy chứ hắn đi Nhật sang năm về rồi mà cũng nỏ có xe đi!
  Vốn định trở ra để Report cái fb kia nhưng đọc xong tin nhắn của bu, đôi tay tôi buông thõng, đầu gục xuống, hai môi cắn chặt, nước mắt giàn dụa chảy .... Lúc tôi cảm thấy yêu bu tôi nhiều nhất cũng là lúc bu tôi bắt đầu biết chơi Phây!!!
Via - Fb Anhfuho